Phụ thân đối với công tử cực kỳ ôn hòa, ôn hòa đến mức đáng sợ, ra dáng hiền thê thục đức, tiện tay còn thanh toán tiền rượu cho hắn.
Những học sinh bị xâu chuỗi như cá khô đằng sau thì giận đến trợn mắt.
Đợi công tử tỉnh rượu, quay về, hắn sẽ phải đối mặt với một đám bạn rượu cảm thấy bị phản bội, cùng một loạt các tiên sinh từng nhận được chân truyền của tiền nhiệm Giám chính Quốc Tử Giám – chính là phụ thân ta.
Tự nhiên, đó là chuyện sau, không cần nói nhiều.
Hiện tại, hắn vẫn còn mê mê man man, chưa hay biết gì, trong khi người của hoàng gia phái đến đã chờ sẵn ở phủ Quốc công.
14
Dù là do hoàng thượng hay hoàng hậu phái đến, thì những hành động lộng hành của phụ thân cũng đã khiến hoàng thất chú ý.
Thánh mệnh khó trái.
Tối đó, phụ thân thu dọn hành lý, dẫn theo người thân trở về Ngư phủ.
Phụ thân thở dài liên tục, tràn đầy tiếc nuối.
Phủ Quốc công thì suýt nữa đốt pháo ăn mừng người đi.
Mẫu thân ta nói:
“Mới đó mà còn chưa kịp đợi đến lễ tam triều hồi môn.”
Phụ thân ta than:
“Ta còn chưa kịp đoạt lấy quyền quản gia.”
Mẫu thân gật đầu:
“Không tồi, chí khí tiến thủ.”
Phụ thân đắc ý:
“Tất nhiên rồi! Nếu ta mà đoạt được quyền quản gia, nhất định sẽ vét sạch phủ Quốc công đem về bổ sung cho nhà mình, sau đó để người ta đến mà tịch thu!”
Mẫu thân hai mắt sáng rực, rồi lại tối sầm, than:
“Đáng tiếc.”
Phụ thân cũng than:
“Đáng tiếc.”
Ta:
“…”
Khoan đã? Hai người đáng tiếc cái gì cơ?!
Ta nghĩ tới tài sản giàu có của phủ Quốc công, rồi nghĩ nếu đó là của nhà mình… lòng ta bỗng thắt lại.
“Đáng tiếc!”
15
Hôn sự được ban chỉ coi như… chìm trong im lặng.
Nhờ màn nháo loạn của phụ thân, ta và tỷ tỷ thoát khỏi tai họa cả đời.
Chỉ là hành động của phụ thân quá đỗi ngang tàng, khiến triều đình sinh lòng chán ghét, chức vụ mới vừa thăng không lâu, lại bị giáng trở về như cũ.
Tự nhiên, phủ Quốc công cùng hoàng hậu nương nương cũng chẳng khá hơn, một thời gian dài vắng bóng, trầm lặng, đôi bên cùng thiệt hại.
Ngôi nhà mà nhà ta vừa mới mua ở kinh thành cũng phải bán đi, một lần nữa thu dọn hành trang, rời đô về địa phương nhậm chức.
Tỷ tỷ nhìn trúng người kia quả là không sai, tuy danh tiếng nhà ta bị phụ thân làm hỏng, nhưng bên kia vẫn bằng lòng kết thân.
Hôn sự diễn ra vội vã tại kinh thành, sau đó phu quân của tỷ bái biệt cha mẹ, cùng phụ mẫu và ta theo phụ thân tới nhiệm sở mới.
Phụ thân vui vẻ nói:
“Cũng được cũng được, cả nhà sum họp, tránh xa thị phi nơi này.”
Phụ thân vốn là bậc nghèo hèn nổi danh trong chốn quyền quý, dưới áp lực hoàng quyền, dẫu có tài cũng khó tự quyết.
Tạm thời vượt qua được cửa ải này, còn về tương lai ra sao… vẫn chưa thể nói trước.
HẾT