QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/y-chi-ban-hon-phu-than-xuat-gia/chuong-1
Lão thật sự có tinh thần tập thể cao đến thế sao?
Lão thật sự muốn gia nhập Quốc công phủ đến thế sao?
Bao câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng ai dám mở miệng. Cả phòng chỉ có thể cùng phụ thân ta rơi lệ.
Kẻ chưa khóc ra cũng giơ tay áo, giả vờ lau nước mắt.
Phụ thân lại dặn dò, hãy coi lão như thiếu phu nhân thật sự, chị em dâu không nên sinh hiềm khích, mẹ chồng nàng dâu không nên có xung đột.
Tiện tay, phụ thân lại trưng ra ý chỉ.
Là thánh chỉ do hoàng hậu nương nương ban xuống!
Tuy rằng Quốc công phủ là nhất phẩm công phủ, nhưng Quốc công gia chỉ có một người, phu nhân có cáo mệnh cũng chỉ một vị. Hai người ấy còn không dám khinh thường nhận lễ từ phụ thân, thì những người khác càng không đủ tư cách.
Phụ thân hoàn toàn có thể giỡn mặt với họ, gặp ai cũng hành lễ.
Nhưng họ thì không thể chỉ đáp lễ sơ sài.
Thế nên, sau mỗi lần phụ thân chào hỏi, đối phương phải hoàn lễ thật lớn.
Dù là tân nương mới vào phủ, lễ nghi gấp gáp, nhưng nhờ năng lực khống chế cục diện siêu phàm của phụ thân ta, buổi vấn an đầu tiên ấy… vẫn xem như an ổn vượt qua.
11
Sau khi vấn an xong, phụ thân ta xem xét giờ giấc, vô cùng hài lòng.
Thời gian còn dư dả, thậm chí còn sớm hơn dự kiến, có thể thong thả dùng xong điểm tâm rồi mới xuất môn.
Phụ thân ta cùng Quốc công gia một trước một sau rời phủ, cùng lên xe ngựa vào triều.
Phụ thân bước chân như gió, còn Quốc công gia thì lảo đảo như hồn vía rã rời.
Hai người vừa ra khỏi cửa không lâu, phủ Quốc công lại cho kéo ra một chiếc xe ngựa khác.
Quốc công phu nhân bước lên xe, một đường thẳng tiến, trực chỉ hậu cung – đi tìm Hoàng hậu nương nương.
12
Buổi chầu sáng vẫn như thường lệ, Hoàng thượng hôm nay lại cáo ốm, không ra triều.
Ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía phụ thân ta không ít, nhưng người vẫn vững như núi, đường hoàng như cũ.
Có người hỏi đến, người cũng ngay thẳng đáp rằng mình quả thực đã thành thân, thành thân với một tên công tử ăn chơi, tuổi đáng làm con mình.
Thậm chí còn cười nói: hôm qua bận, không kịp mời đồng liêu uống rượu mừng, đợi hôm khác sẽ dắt tân lang theo chiêu đãi mọi người.
Ngược lại, Quốc công gia mặt mũi đầy xấu hổ, nhiều phen phải dùng tay áo che mặt.
Phụ thân ta vừa hồi kinh bẩm chức, công vụ chưa nhiều, mà người lại luôn làm việc hiệu quả.
Lo liệu công việc đâu vào đấy, phụ thân lại bắt đầu bổ túc sách vở. Tựa sách như sau:
《Tân Nương Trưởng Môn Phủ Quyền Thế》 — Ừm, rất tốt, tuy người không phải trưởng tức, nhưng vẫn có thể học hỏi, thậm chí tranh vị trí trưởng tức, bởi người xưa nay vẫn luôn lấy gương hiền mà soi mình.
《Lấy Chồng Ăn Chơi: Phải Làm Gì?》 — Ừm, rất tốt, học thêm vài chiêu quản chồng.
…
Sau khi đọc rộng khắp, phụ thân hiểu rõ: muốn làm một thiếu phu nhân của phủ Quốc công, trước tiên cần biết phải làm những gì.
Việc đầu tiên, dạy dỗ tên công tử ăn chơi.
Việc thứ hai, tranh đoạt quyền quản gia.
Phụ thân viết thư cho mẫu thân, kể hết những chuyện làm trong ngày cùng những điều lĩnh hội được sau khi đọc sách.
Tóm lại là: hôm nay không rảnh về nhà ăn cơm.
Sau khi tan triều, phụ thân lập tức tới Quốc Tử Giám, bắt tay thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Trên đường đến đó, phụ thân gặp lướt qua đám thái giám cung nữ được hoàng gia phái đến phủ Quốc công để răn dạy.
13
Quốc Tử Giám là quê hương hạnh phúc của phụ thân, người từng có những năm tháng tuyệt đẹp nơi đây.
Lúc còn là học sinh, phụ thân đánh bại toàn bộ đồng môn; khi làm giám quan, càng có thêm quyền hành để làm khổ đám học trò.
Trở lại chốn cũ, người quá quen thuộc.
Người thuận đường chặn hết các ngả mà học sinh thường trốn học, lại dễ dàng tìm được chỗ trốn của đám học trò.
Khi cuối cùng phụ thân tìm thấy công tử ăn chơi, sau lưng người đã kéo theo cả một đoàn dài học sinh.