Lần này, tôi cuối cùng cũng trả lời cô ấy hai chữ:
【Vậy thì?】
Bên kia, lớp phó môn Văn hình như khựng lại một lúc, rồi mới nhắn tiếp:
【Thật ra… mình vẫn luôn thấy có lỗi với cậu. Trước kia khi Hoa Khôi Lớp bắt nạt cậu, mình từng đi mách giáo viên.】
【Nhưng cậu cũng biết đấy, Hoa Khôi Lớp là con gái hiệu trưởng, thầy cô đâu có dám can thiệp…】
【Không giúp được gì cho cậu, mình luôn thấy hối hận. Giờ thấy cậu sống tốt như vậy, thật lòng mình mừng cho cậu.】
Nếu là trước khi xuyên không, nghe mấy câu này chắc lòng tôi còn gợn lên được chút cảm xúc.
Nhưng bây giờ… ngay cả Hoa Khôi Lớp cũng đã thành nắm đất lạnh rồi, nói mấy lời hối hận này thì còn nghĩa lý gì?
Người chết rồi, hối hận cũng muộn.
Tôi không trả lời nữa.
Cùng ngày hôm đó, hệ thống lại phát ra thông báo:
【Tiểu Hầu Gia thích những thứ mới lạ.】
Có gợi ý thì có, nhưng cả ngày trôi qua, bên Tiểu Hầu Gia vẫn im ắng như chết.
Tiếng đếm ngược của sinh mệnh như kề ngay bên tai, ép người ta đến nghẹt thở.
Trong khi đó, quán lẩu và rượu thần tiên của tôi rõ ràng đã cho mấy người khác ý tưởng.
Ai nấy đều bắt đầu trổ tài.
Mấy đứa nấu ăn giỏi thì xung phong xin vào bếp phủ Hầu, bày ra nào là lẩu cay tê, tôm hùm xào cay.
Có đứa biết ảo thuật thì trực tiếp mở sạp diễn trò ở đầu phố gần phủ Hầu, nghe nói cũng hút khách lắm.
Ngay cả lớp phó môn Văn cũng chen được vào mấy buổi thi thơ của đám sĩ tử, nhờ thuộc lòng thơ Đường Tống mà nổi danh tài nữ.
Mọi người đều đang gắng hết sức.
Chỉ có tôi, điểm thì còn đúng 1 điểm.
Không thể chờ thêm nữa.
Hôm sau, tôi tăng cường quảng cáo luôn.
Trực tiếp mở hội nếm rượu ngay trong quán, chủ đề chính là “Rượu Thần Tiên”.
Tiền bạc cứ như nước chảy ra ngoài.
Rượu trắng chưng cất nặng đô gần như cho không, mời hết bàn này sang bàn khác.
Quản sự nhìn mà mặt xanh lét, lắp bắp gào bên tai tôi: “Chưởng quầy ơi… toàn là bạc đó… lỗ chết mất thôi…”
Tôi không buồn nhìn hắn, mắt dán chặt vào cửa chính, toàn thân căng như dây đàn.
Một điểm, nghĩa là sống thêm một ngày.
Lý lẽ đó, hắn không hiểu.
Cuối cùng.
Giữa đám đông ồn ào, một bóng người vừa xuất hiện ở cửa đã lập tức làm xung quanh im bặt đi vài nhịp.
Tiểu Hầu Gia đến rồi.
Câu nhận xét của Hoa Khôi Lớp đúng thật không sai — Tiểu Hầu Gia đích thị có khuôn mặt đẹp trai hiếm thấy.
Lông mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường nét góc cạnh lạnh lùng, nhưng khoé môi lại luôn thấp thoáng một nụ cười nhạt như chế giễu cả thế gian.
Nhìn qua thôi đã toát lên vẻ bất cần và nguy hiểm khó tả.
Tôi đứng trên tầng hai, dựa lan can, qua đám đông ồn ào bên dưới, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn vừa ngẩng lên.
Chỉ một cái liếc thôi.
Tim tôi như lỡ một nhịp đập.
Âm thanh hệ thống vang lên lạnh lẽo đúng lúc:
【Ký chủ đã gặp mặt nam chính. Điểm +5。】
【Hiện tại: 6 điểm。】
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra cũng câu được thêm chút thời gian.
Quản sự cực kỳ lanh lợi.
Không cần tôi nói, đã nở nụ cười tươi hết cỡ, lom khom đón tiếp Tiểu Hầu Gia, cung kính mời hắn lên thẳng phòng VIP nhất trên lầu — phòng Thiên Tự Nhất Hiệu.
Theo sau Tiểu Hầu Gia là hai nha hoàn.
Tôi nhìn kỹ, lập tức nhận ra — đó chính là lớp trưởng kỷ luật và lớp phó học tập.
Cả hai đều mặc đồng phục nha hoàn màu xanh nhạt của phủ Hầu, cúi đầu ngoan ngoãn, động tác cứng đờ nhưng rõ ràng đã được huấn luyện, lặng lẽ dọn chén bát hầu rượu.
Quản sự đứng bên cười nịnh, khom người giới thiệu:
“Tiểu Hầu Gia, đây là rượu Thần Tiên mới của quán chúng tôi, cực kỳ mạnh, xin ngài uống chậm kẻo say.”
Mùi rượu nồng đậm tức khắc lan khắp phòng.
Tiểu Hầu Gia nâng chén ngọc trắng lên, khẽ ngửi một hơi, rồi hơi híp mắt, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
“Ừm, rượu ngon đấy.”
【Nam chính uống rượu do ký chủ nấu. Điểm +2.】
Điểm số của tôi tăng lên 8.
Quản sự thấy thế lập tức nhanh nhảu giới thiệu món lẩu uyên ương trứ danh của quán.
Nước lẩu đỏ trắng nhanh chóng sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Lớp phó học tập chắc đói quá, mắt cứ dán chặt vào mấy lát thịt bò trong nồi.
Cô ta gắp một miếng ba chỉ bò, vô thức nhúng thẳng vào nồi lẩu cay đỏ rực, đợi chín rồi cẩn thận gắp ra chén nước chấm đặt trước mặt Tiểu Hầu Gia.
Đột nhiên, Tiểu Hầu Gia hơi nâng mí mắt, ngón tay gõ đều trên bàn, giọng cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì lạnh băng:
“Bổn hầu không ăn cay.”
Lớp phó học tập sực tỉnh, sắc mặt trắng bệch, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, trán dán chặt sàn lạnh, giọng run lên:
“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ biết lỗi!”
“Ồ? Biết lỗi kiểu gì?” – Tiểu Hầu Gia hỏi, giọng như cười mà không cười, đầy hứng thú.
Cô ta run rẩy môi, nghiến răng nói:
“Nô tỳ… nguyện uống hết nồi lẩu cay này… để tạ tội.”