QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/xuyen-ve-thoi-co-dai/chuong-1
Khi bị kéo tới mép hố, cô gái mới tỉnh lại, hoảng sợ tột cùng.
Đất vàng bắt đầu bị xúc lên đổ lên mặt cô ta.
Cô ta giãy giụa, gào khóc điên cuồng, níu lấy ống quần lớp trưởng:
“Không! Tôi không muốn chết! Lớp trưởng! Thể ủy! Làm ơn cứu tôi! Tôi đưa hết điểm cho mấy người! Tôi xin mấy người!”
Quản gia đứng gần đó lạnh lùng quan sát.
Lớp trưởng và thể ủy chỉ nhìn nhau, cuối cùng đá mạnh cô ta xuống hố rồi vội vã xúc đất lấp lại.
Tiếng gào khóc nghe đến rợn người.
Cảnh đó làm mấy đứa còn lại sợ đến tè ra quần ngay tại chỗ.
Trong phủ Hầu, kỷ luật nghiêm ngặt, cả ngày quỳ lạy hầu hạ.
Chỉ cần sai sót nhỏ là bị phạt roi.
Mới một ngày mà mấy đứa ở lại phục dịch tay chân mông đều sưng đỏ, đau đến nứt da.
Trong số đó có ba đứa vốn khá thân nhau, chịu không nổi nữa, lén bàn với nhau đêm trốn về miếu.
Chúng “may mắn” tìm được một cái lỗ chó cũ kỹ kín đáo.
Ba đứa run như cầy sấy, vừa lách qua được, còn chưa kịp mừng thì vừa ngẩng đầu đã thấy đôi ủng gấm đen tinh xảo ngay trước mặt.
Ngước lên, chính là Tiểu Hầu Gia với nụ cười nửa tỉnh nửa say, quạt phe phẩy:
“Chậc chậc…”
Hắn lười biếng nhìn ba kẻ chui ra dơ dáy:
“Bổn hầu gia cố tình để cái lỗ chó đó lại, chính là muốn xem trò này. Các ngươi nói xem, người chui lỗ chó trông buồn cười lắm đúng không?”
Ba đứa sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quỳ sụp xuống đất cầu xin tha mạng, thậm chí còn quay sang đổ vấy lẫn nhau:
“Tiểu Hầu Gia! Là nó! Nó xúi bọn tôi trốn! Không liên quan đến tôi mà!”
“Đúng đúng! Chúng tôi đều bị hắn dụ dỗ cả! Xin Tiểu Hầu Gia tha cho chúng tôi lần này đi!”
Nụ cười trên mặt Tiểu Hầu Gia càng rộng hơn, nhưng giọng nói thì lạnh đến rợn người:
“Thú vị, thật thú vị. Lôi đi, đánh chết.”
Thế là ba người bị lôi ra sau vườn, đánh đến chết ngay tại chỗ.
Những người còn lại hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn biết điên cuồng tag lớp phó trong group chat, trút hết nỗi sợ hãi và căm phẫn lên đầu cậu ta.
Rất lâu sau, lớp phó mới xuất hiện trả lời, giọng vẫn bình tĩnh như cũ:
【Mọi người bình tĩnh chút đi. Dù có người chết, nhưng mấy cậu đã gặp được Tiểu Hầu Gia, điểm cũng tăng lên rồi mà?】
【Hơn nữa hệ thống đã nhắc rõ: Tiểu Hầu Gia thích người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chỉ cần chịu cúi đầu nghe lệnh, sẽ không sao cả.】
Ngay lúc đó.
Bạn lớp phó môn Văn gửi tin nhắn riêng cho tôi.
【Tống Hy, cả đêm qua cậu không quay lại miếu, cậu đi đâu vậy?】
【Tụi mình đều rất lo cho cậu.】
Màn hình sáng lên, tôi chỉ liếc qua rồi tắt đi, chẳng buồn trả lời.
Lo lắng?
Giờ ai còn hơi sức mà lo cho người khác.
Bên phía tửu lâu còn hàng đống việc đang chờ xử lý.
Giữa trưa, nắng gắt nhất, người đi lại cũng đông nhất.
Tôi ra lệnh cho quản sự đưa hết đội múa lân, dàn nhạc đã chuẩn bị từ sớm ra ngoài, kéo trống kèn đi dọc phố, cứ ồn ào hết mức có thể dẫn khách đến trước cửa tiệm.
Tiếng trống vang trời, kèn dậy đất, tiếng hò reo náo nhiệt khiến cả đoạn phố lập tức bị vây kín người đến xem, chen nhau nghển cổ hóng hớt.
Mấy tên phục vụ đứng ở cửa gân cổ rao lớn:
【Tửu lâu chúng tôi ra mắt món mới – lẩu! Cùng với rượu mạnh thần tiên nấu!】
【Hôm nay ai vào ăn đều được mời một chén rượu thần tiên miễn phí!】
Trong đám đông có người không nhịn được hét lên: “Lẩu là cái gì vậy? Nghe lạ thế, bán bao nhiêu một nồi?”
Phục vụ càng rướn cổ hét to hơn: “Không nhiều không ít, đúng một lượng vàng một nồi!”
Ầm!
Đám đông hít mạnh một hơi, gần như rớt cằm xuống đất.
“Một lượng vàng?! Ăn cướp à?!” “Món gì mà đắt dữ vậy?!”
Trong lúc mọi người còn bàn tán, một tên tiểu nhị khác đã gào lanh lảnh ở cửa:
【Phòng số Một trên lầu! Đón khách quý – lên một nồi lẩu, một hũ rượu thần tiên!】
Quản sự đứng cạnh tôi hơi khựng lại, nhỏ giọng ghé tai tôi thì thầm: “Chưởng quầy ơi… Phòng số Một trên lầu… trống mà?”
Tôi liếc cậu ta một cái: “Cái đó gọi là ‘tạo hiệu ứng’. Làm không khí nó rôm rả lên, hiểu không?”
Quản sự nghe xong nửa hiểu nửa ngơ, gật gật đầu rồi vội vàng quay đi chỉ đạo.
Hôm đó, nhờ màn “tạo không khí” và chiêu tặng rượu miễn phí, chúng tôi thật sự bán được mười bàn lẩu.
Ai ăn xong cũng khen lấy khen để cái nồi nước dùng đỏ rực nóng hổi kia.
Nhưng thứ khiến họ phát cuồng hơn cả chính là “rượu thần tiên” được tặng kèm.
Thứ rượu mà tôi tự tay chưng cất, đặt tên nghe kêu – “Thần Tiên Nấu” – cay xé họng nhưng dư vị lại ngọt lịm, thơm nồng, uống xong còn muốn nữa.
Chỉ trong một ngày, cái tên “Thần Tiên Nấu” đã lan khắp giới nhậu nhẹt kinh thành.
Group chat chiến lược lập tức nổ tung.
【Đcm! Ai mở quán lẩu vậy? Rượu thần tiên là cái gì thế? Nghe đã thấy bá đạo!】
【Ghen tị muốn khóc! Tao ở phủ Hầu cả ngày xúc phân đổ bô, người thối rữa luôn đây, mở quán cái gì nổi!】
【Chắc chắn không phải bọn ở phủ rồi, bọn tao còn chẳng ra nổi cổng, mông thì nở hoa luôn rồi… 😭😭 Phải là mấy đứa còn ở miếu ấy!】
Lớp phó chui ra, ngay lập tức tag thẳng bạn lớp phó Văn đang ở miếu:
【Cậu biết ai mở quán lẩu không?】
Một lúc sau, bạn lớp phó Văn trả lời:
【…Không biết.】
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn riêng lại bay thẳng đến chỗ tôi.
【Tống Hy, quán lẩu là của cậu đúng không? Cả rượu thần tiên nữa.】
【Lúc đó trong miếu chỉ còn bảy người. Mấy ngày nay ai cũng dính với nhau, chỉ có cậu biến mất.】
【Cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng mình cũng không chắc có thể giấu được bao lâu.】