Đột nhiên, lớp phó nhắn tin cho tôi:
【Tống Hy, tôi muốn nói chuyện với cô.】
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở sân sau phủ Hầu, lúc tôi đến đưa rượu cho Tiểu Hầu Gia.
Sân sau là một rừng trúc rậm rạp, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, trái ngược hẳn với cảnh tàn sát đẫm máu đêm qua.
Lớp trưởng đứng ở bên giếng xa xa canh chừng, thỉnh thoảng căng thẳng nhìn quanh.
Lớp phó mặc váy trắng, ôm đàn tì bà, quay lưng về phía tôi. Nhìn từ đằng sau, cô ta trông gầy hẳn đi, tấm lưng từng thẳng tắp giờ cũng còng xuống.
Tôi bước lên mấy bước, giày giẫm trên cỏ phát ra tiếng xào xạc.
Lớp phó nghe thấy, khẽ quay đầu lại. “Cô đến rồi.”
Tôi sững người tại chỗ. “Mắt cô…?”
Mắt cô ta mờ đục, đồng tử như hai viên thủy tinh vô hồn.
“Nửa tháng trước, bị Tiểu Hầu Gia làm mù.” Giọng cô ta bình thản như đang kể chuyện của người khác.
Trên gương mặt gầy gò nở một nụ cười khổ: “Cô cũng biết, tôi dựa vào việc ngoan ngoãn nghe lời mà được giữ lại bên cạnh Tiểu Hầu Gia.”
“Hắn nói, chỉ có kẻ mù mới không chạy trốn, mới là con búp bê ngoan nhất trong lòng hắn. Thế là tôi để hắn dùng kim đâm thủng mắt mình.”
“Nhưng tôi không ngờ…” Giọng cô ta bắt đầu run lên. “Hắn sẽ đem tôi cho người khác… Tôi trở thành một con đĩ mù.”
Nói đến đây, cô ta khẽ cười tự giễu: “Vì Tiểu Hầu Gia, tôi đã làm không biết bao nhiêu chuyện ghê tởm. Ban đầu còn hay gặp ác mộng, bây giờ lại có thể ngủ ngon như không.”
“Đôi khi tôi thấy mình thật đáng sợ. Có lẽ tất cả chỉ là nghiệp báo.”
Tôi giữ khoảng cách, lạnh lùng hỏi: “Vậy đó là lý do cô tố cáo những người xuyên không khác?”
Nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt trống rỗng của cô ta, nhìn càng thêm thảm hại. “Là lớp trưởng ép tôi. Hắn xưa nay vẫn vậy, luôn trốn sau lưng đàn bà để hưởng lợi.”
“Cô còn nhớ ngày Hoa Khôi chết không? Mọi người đang hoảng loạn, chỉ có hắn để ý giải thưởng tăng lên.”
Tôi vẫn chưa tin: “Cô nói thật không?”
Lớp phó gật đầu: “Đương nhiên.”
Tôi bước lên một bước, hạ giọng: “Nếu cô muốn tôi tin, hãy đẩy lớp trưởng xuống giếng.”
Mặt cô ta thoáng sửng sốt, môi run run.
“Tại sao?” Tôi hỏi. “Không phải chính hắn đã ép cô tố giác mọi người sao?”
“Hắn dồn cô đến bước này, chẳng lẽ cô không hận hắn chút nào?”
Cô ta cắn môi im lặng, ngón tay siết chặt dây đàn tì bà đến trắng bệch.
Tôi lùi lại vài bước, cười khẩy: “Tôi nhớ rất rõ, ngày thứ hai sau khi xuyên không, chính cô đã tráo lá thăm của tôi.”
“Nếu đến cả chút thành ý này cô cũng không có, thì tôi đi đây.”
“Khoan đã.”
Lớp phó đặt cây đàn tì bà xuống đất, mặt gỗ chạm vào nền đá phát ra một tiếng cộc trầm đục.
“Tốt.” Tôi nói khẽ. “Hắn đang đứng trước mặt cô, cách khoảng hai mươi bước.”
Cô ta chậm rãi bước về phía lớp trưởng, hai tay hơi giơ lên, như đang lần mò trong không khí.
Từng bước chân tuy chậm chạp nhưng đầy quyết liệt.
Lớp trưởng lúc ấy vẫn mải nhìn đám lính canh phủ Hầu, không hề nhận ra cô ta đang tiến đến gần.
Khi phát hiện có người, cô ta đã đứng ngay sát bên.
“Sao nói chuyện nhanh thế?” Lớp trưởng quay đầu lại, cau mày nghi ngờ.
Ngay giây tiếp theo.
Lớp phó đột ngột dùng hết sức đẩy mạnh.
Cơ thể lớp trưởng mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, rơi thẳng xuống giếng.
Hắn bản năng vươn tay bám lấy cánh tay cô ta, treo lơ lửng trên miệng giếng, chân đạp loạn, khuôn mặt đầy sợ hãi.
“Cô… kéo tôi lên!” Giọng hắn run rẩy. “Mau! Cứu tôi! Tôi… tôi không biết bơi!”
Lớp phó mặt không cảm xúc, cúi đầu, siết mạnh cổ tay hắn.
“A—!”
Lớp trưởng đau quá, buông tay. “Tõm!” Một tiếng, thân thể nặng nề rơi xuống giếng sâu.
Cô ta thở hổn hển, cúi người nhặt mấy hòn đá to, từng viên một ném xuống.
Tiếng đá đập vào nước vang lên lộp bộp, dần át đi tiếng giãy giụa.
Rất nhanh sau đó, dưới giếng không còn động tĩnh gì nữa.
【Hiện còn 2 người xuyên không sống sót. Quỹ thưởng: 290 triệu.】
Tiếng thông báo lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai tôi, như một dấu chấm hết cho cái chết của lớp trưởng.
Lớp phó đứng cạnh miệng giếng, vai hơi run lên, quay về phía tôi, giọng yếu ớt và ai oán: “Giờ… cô tin tôi chưa?”
Tôi gật đầu: “Nói tiếp đi.”
Cô ta hít sâu mấy lần, cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mắt mù lòa kia tuy không còn nhìn thấy, nhưng dường như vẫn xuyên qua thời gian, nhìn về quá khứ.
“Thật ra tôi hối hận lắm, Tống Hy.” Giọng cô ta khàn khàn, mang theo hối lỗi. “Hoa Khôi ghét cô vì cô xinh hơn nó, nó thấy bị đe dọa nên kéo tôi cùng cô lập cô.”
“Tôi cũng vậy. Nhà cô nghèo nhưng học giỏi hơn tôi, nên tôi mới đồng ý nghe lời Hoa Khôi.”
“Nhưng tôi thật sự hối hận rồi.” Giọng cô ta chùng xuống. “Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta sống sót.”
“Nếu chúng ta chịu hợp tác từ đầu… kết cục có lẽ đã khác, đã không chết nhiều người như vậy.”
Cô ta chậm rãi bước về phía tôi, từng bước thận trọng như dò dẫm. Nước mắt chảy trên má, trong đôi mắt mờ đục kia dường như tràn đầy ăn năn thật sự.
Đột nhiên.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rừng trúc rì rào rung lắc dữ dội.