Tôi là người chị kế ác độc trong cuốn tiểu thuyết, kẻ đã h/à/nh h/ạ nam chính.

Sau khi thức tỉnh, tôi bừng tỉnh nhận ra sai lầm, quyết tâm nuôi lớn hai nam chính tội nghiệp từ khi còn nhỏ.

Khi nữ chính xuất hiện, tôi tự cho rằng sứ mệnh đã hoàn thành, liền thu dọn đồ đạc và lặng lẽ rời đi.

Không ngờ rằng, hai năm sau, tôi lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

1

Chiếc roi trong tay tôi rơi xuống đất, tôi vẫn đắm chìm trong hồi ức.

Chỉ vừa mới đây thôi, đầu tôi bỗng nhiên đau nhói.

Ngay sau đó, một loạt ký ức lạ lẫm tràn vào trong tâm trí tôi.

Những ký ức này đến từ “tôi” trong tương lai.

Sau khi chết, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một vai pháo hôi ác độc trong một cuốn tiểu thuyết.

Đây là một cuốn NP có tên “Yêu Cuồng Nhiệt Ác Ma Song Tử”, được gắn các nhãn như “cứu rỗi”, “ngọt văn”, “truy thê hỏa táng trường”.

Nội dung kể về thiếu nữ hoạt bát, ngây thơ Lạc Nghiên, người đã cứu rỗi cặp ác ma song sinh đang trên bờ vực hủy diệt.

Trong sách, những dòng miêu tả về tôi chỉ vỏn vẹn vài câu, chủ yếu xuất hiện trong ký ức của nam chính.

Tôi là cơn ác mộng thuở nhỏ của họ, con quỷ đã giày vò họ, và cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ trở nên méo mó.

Là kẻ bị mọi người khinh bỉ, vừa đáng thương lại đáng hận.

Thế nhưng, từ góc nhìn của tôi, sự thật lại hoàn toàn khác.

Năm tôi mười lăm tuổi, cha bỗng nhiên mang về người tình đầu mà ông luôn ghi nhớ, cùng với hai đứa con của bà ta, Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn.

Cuộc sống của tôi và mẹ từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục.

Sự phản bội của cha và sự khiêu khích của người tình khiến mẹ tôi, một người phụ nữ yếu đuối, không chịu nổi mà nhảy lầu tự vẫn.

Khi tôi từ trường về nhà, chỉ còn thấy thi thể tan nát của mẹ, đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch giết chết bọn họ.

Không ngờ rằng, chỉ chưa đầy một tháng sau khi mẹ tôi mất, cặp gian phu dâm phụ đó cũng chết trong một tai nạn máy bay.

Thực sự là một điều đáng mừng.

Theo lẽ thường, họ đã chết, tôi đã mất đi kẻ thù, chỉ còn lại nỗi đau mất mẹ.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hai đứa trẻ kia, lòng tôi lại bùng lên ngọn lửa giận dữ không rõ nguyên nhân.

Cơn giận đó khiến tôi chuyển toàn bộ sự thù hận dành cho cha và người tình lên đôi song sinh này.

Tôi không ngừng đánh mắng, hành hạ họ, trút hết những ác ý lớn nhất của con người lên họ.

Như thể tôi đã rơi vào ma chướng, càng ngày càng trở nên cực đoan hơn.

Dưới sự hành hạ tàn nhẫn của tôi ngày qua ngày, Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn vẫn lớn lên.

Nhưng vì tuổi thơ đầy bi kịch, tính cách của họ trở nên méo mó, lạnh lùng, ích kỷ, không có chút đồng cảm.

Dù mang vẻ ngoài anh tuấn, thông minh xuất chúng và học vấn cao, nhưng tâm hồn họ đã mục ruỗng từ lâu, luôn tiến gần ranh giới của tội ác.

Khi đã đủ khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, họ liền lên kế hoạch trả thù. Hai người giăng bẫy kỹ lưỡng, khiến tôi càng lúc càng lún sâu, cuối cùng mắc bệnh nan y và chết thảm nơi đầu đường xó chợ.

Sau khi báo thù, Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn lại rơi vào cảm giác trống rỗng sâu thẳm hơn. Họ bắt đầu chơi bời trác táng, không từ chối bất kỳ ai.

Cho đến khi Lạc Nghiên xuất hiện, như một mặt trời nhỏ ấm áp, chủ động tiến lại gần họ, soi sáng cuộc đời u tối của họ.

Trải qua những giai đoạn nữ truy nam, truy thê hỏa táng trường, cùng những đau đớn đầy sóng gió, cuối cùng câu chuyện kết thúc với kết cục HE ba người viên mãn.

2

Tôi mở mắt, chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng cảm giác như đã trải qua nửa thế kỷ.

Ngọn lửa giận dữ luôn quẩn quanh trong lòng tôi bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh, biến mất không dấu vết.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết.

Trước đây, tôi bị “bàn tay của Thượng Đế” điều khiển cảm xúc, vô tình đẩy diễn biến câu chuyện về phía trước mà không chút cảm xúc.

Nhưng bây giờ, nhờ sự thức tỉnh của mình, cảm xúc của tôi sẽ không còn bị thao túng nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tỉnh táo thực sự trở lại.

Nhưng rồi, đầu tôi ngay lập tức đau nhói.

Thời điểm hiện tại là một năm sau vụ tai nạn máy bay.

Điều đó có nghĩa là tôi đã hành hạ Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn suốt một năm rồi.

Thật tồi tệ.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi bước về phía hai cậu bé đang trốn trong góc sau khi bị đánh bằng roi.

Cả hai co rúm người, ôm chặt nhau để tìm chút an ủi.

Ánh mắt tôi không khỏi dừng lại trên những cánh tay và đôi chân nhỏ trần của họ.

Khắp nơi đều là những vết roi bầm tím, vết cũ chưa lành đã có thêm vết mới, nhìn mà đau lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Ngọc ôm chặt em trai trong lòng hơn.

Gương mặt nhợt nhạt, hốc hác đến mức thay đổi cả dung mạo, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét tinh tế, đẹp đẽ. Đôi mắt to đen, gần như chiếm một phần tư khuôn mặt.

Giờ đây, đôi mắt ấy đang đầy cảnh giác nhìn tôi, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Chúng tôi đối mặt nhau một lúc lâu, rồi cậu bé cúi đầu, giọng khàn khàn: “Chị có thể đánh tôi, xin đừng làm hại em trai tôi.”

“Anh đừng cầu xin ả, ả chỉ là một con quỷ!”

Thẩm Tuấn ngẩng đầu từ lòng Thẩm Ngọc, trừng mắt giận dữ nhìn tôi, nhưng thân thể nhỏ bé của cậu vẫn run lên.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Trước đây, tôi chẳng có chút thương xót nào dành cho họ, trong lòng chỉ toàn là sự chán ghét.

Nhưng giờ đây, tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác.

Những cảm giác hối hận và ăn năn dần dần quay trở lại, khiến tim tôi đau nhói.

Tôi từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng nói:

“Xin lỗi…” Giọng tôi khàn khàn, yếu ớt.

Tôi hứa: “Từ nay về sau, chị sẽ không làm tổn thương các em nữa.”

Những tổn thương trong quá khứ không thể cứu vãn, tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp.

Hai khuôn mặt giống nhau đến tám phần hiện lên vẻ kinh ngạc và bối rối, trong ánh mắt họ thoáng qua sự nghi ngờ và châm biếm.

Như muốn nói: “Chị lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ chúng tôi đây?”

Tôi biết rằng lúc này, dù có nói gì, họ cũng sẽ không tin.

Tôi bước ra phòng khách, lấy hòm thuốc, rồi lục ra nước sát trùng và thuốc mỡ.

Hiện giờ họ sợ sự tiếp cận của tôi, nên tôi đặt những thứ đó ở gần họ, nhẹ nhàng nói: “Thật sự xin lỗi, các em tự bôi thuốc trước đi nhé.”

“Chắc các em đói rồi nhỉ? Để chị làm gì đó cho các em ăn.” Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, cả ngày hôm nay họ chưa ăn gì.

3

Trong bếp, thực phẩm thiếu thốn đến đáng thương.

Từ khi mẹ mất, tôi chỉ ăn ở trường hoặc bên ngoài.

Tôi lục tung tủ lạnh mới tìm được hai củ khoai tây và ba quả trứng.

Tôi làm một đĩa cơm chiên trứng và khoai tây xào dấm.

Sau đó, chia đều thức ăn ra ba bát.

Tôi thử nếm phần của mình, thấy vị không tệ.

Có lẽ do di truyền từ mẹ, tôi có chút năng khiếu trong việc nấu nướng.

“Yên tâm đi, không có độc đâu.”

Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn vẫn đầy cảnh giác, chần chừ không dám động đũa.

Tôi lấy một cái muỗng, múc mỗi bát một thìa rồi đưa lên miệng ăn.

Tôi nhai vài cái, nuốt xuống bụng.

Tôi giơ tay ra, ý bảo rằng thực sự không có độc.

Hai đứa nhỏ phân vân mãi, dường như sợ tôi nổi giận, cuối cùng mới thử ăn một miếng nhỏ.

Ban đầu, chúng ăn một cách cẩn trọng, lo lắng, nhưng sau đó không kiềm chế được nữa, ăn ngấu nghiến từng miếng.

Cả hai ôm bát cơm to hơn cả mặt mình, ăn rất chăm chú.

Hai má phồng lên tròn trĩnh, hàng mi dài tạo thành hai cái bóng mờ trên má.

Tôi cúi mắt xuống, nhưng lại không cảm nhận được vị ngon của thức ăn.

Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho họ.

Nghĩ kỹ lại, đôi song sinh này từ nhỏ đã rất đáng thương.

Người phụ nữ kia tuy mang họ theo bên mình, nhưng lại chẳng hề yêu thương họ.

Thậm chí có lúc còn nhìn họ với ánh mắt đầy chán ghét.

Nghe nói là do lúc sinh đôi gặp khó khăn, làm hỏng cơ thể, nên sau đó không thể sinh con nữa.

Vì thế, Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn trong nhà tôi chẳng khác gì những người vô hình.

Scroll Up