Ngón tay ta gõ từng cái xuống mặt bàn, phát ra tiếng “cốc, cốc”.
“Hoặc là khôi phục thân phận cho mẫu thân ta, cung cung kính kính rước bài vị bà vào tổ từ, công nhận Vương thị là kế thất.”
Vương thị bật đứng khỏi ghế, đầu ngón tay suýt chọc thẳng vào mắt ta.
“Mẫu thân ngươi chẳng qua dựa vào ân tình của hai thang thuốc mà ép chủ quân nạp bà ta làm thiếp. Bây giờ ngươi lại muốn ta làm kế thất?”
Ta không để ý tới bà ta.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng phụ thân, từng chữ từng chữ nói:
“Hoặc ta sẽ tố cáo toàn bộ chuyện người mua bán quan tước và lừa hôn.”
Vương thị theo bản năng lùi nửa bước, sau đó ngã ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:
“Lừa hôn? Mua bán quan tước?”
Ta chậm rãi chuyển ánh mắt sang Vương thị.
“Vương thị, bà nên cảm thấy may mắn vì phụ thân cũng lừa bà. Nếu không, chuyện này sẽ chẳng đơn giản chỉ là tính bà thành kế thất đâu.”
Mùng mười tháng sáu, thích hợp tế tự.
Ta chưa từng thấy nhiều người như vậy trong từ đường.
Bài vị của mẫu thân được đặt ở vị trí cao nhất.
Ta và Quý Thần Chiêu lần lượt quỳ xuống.
Khóe mắt ta liếc qua phụ thân và Vương thị đang đứng thẳng bên cạnh, giọng mang theo tức giận.
“Quỳ xuống.”
Phụ thân hừ lạnh.
“Ta đường đường là một…”
“Nếu không phải mẫu thân cố chấp muốn lấy lại vị trí này…”
Giọng ta lạnh xuống.
“Người ngay cả tư cách quỳ cũng không có.”
Phụ thân há miệng.
Cuối cùng vẫn kéo Vương thị quỳ xuống phía sau ta.
“Mẫu thân…”
Ta dập mạnh đầu xuống đất, phát ra tiếng trầm đục.
Khóe mắt lặng lẽ phủ một tầng nước.
“Những gì thuộc về người, con đã lấy lại rồi.”
Sau ngày hôm ấy, ta lấy danh nghĩa mẫu thân mở một y quán.
Y quán Duyệt Ninh người ra kẻ vào đông nghịt, người tới cầu chẩn nối liền không dứt.
Bên ngoài y quán thường có một cái đầu nhỏ mềm mại bám vào cửa, len lén nhìn vào trong.
Sau ngày hôm ấy, Sương nhi không nói với ta thêm một câu nào.
Bởi vậy ta cũng không trở về nhà nữa.
Quý Thần Chiêu tuy lập được công lao, nhưng Thánh thượng mãi vẫn chưa khôi phục chức quan cho chàng.
Chàng dứt khoát ngày nào cũng kêu trong người không khỏe, ăn vạ ở y quán không chịu đi.
Có một người vừa làm việc vặt, vừa trông viện, vừa chạy chân đưa thuốc đều bao hết, ta lại được thanh nhàn.
Chớp mắt một năm trôi qua.
Quý Thần Chiêu vì bất mãn chuyện ta cả ngày vùi đầu trong y quán mà cãi nhau với ta một trận lớn.
“Ôn Thư! Ban đầu nàng nói nàng chỉ cần danh phận chính thê, nhưng nàng đã bao giờ làm tròn bổn phận của chính thê chưa? Đến bây giờ chúng ta còn chưa viên phòng!”
“Ta nói tổ chức lại hôn lễ nàng không chịu, ta nói tới y quán ở cùng nàng nàng cũng không chịu. Hôm nay chúng ta tới trước mặt nhạc mẫu nói cho ra lẽ!”
Lời còn chưa dứt, chàng đã nắm lấy tay ta, cưỡng ép kéo ta lao ra khỏi cửa.
Ta vừa bước qua đại môn, lập tức đâm sầm vào Ôn Sương.
Nàng ngẩng đôi mắt ướt át nhìn ta.
“Tỷ tỷ, túi hương dược của muội hết mùi rồi.”