Hắn mấy lần mở miệng, cuối cùng chỉ ấp úng nói:

“Là… là Thái phó lừa ta.”

“Dựa vào đâu ngươi bắt ta phải gánh hậu quả cho những hành động ngu xuẩn của ngươi?”

Ta giật khóe môi, bật ra một tiếng cười lạnh.

“Khương Mặc, ngươi nhu nhược vô năng, ngu trung ngu hiếu, tự cho mình đúng, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi và Khương Mặc ta từng thích trước đây… chẳng có lấy nửa phần giống nhau.”

“Con người thật và hành vi của ngươi quá mức bất kham, đủ khiến ta nhìn thấy đã phải tránh xa.”

“Nếu ngay từ đầu ta gặp chính là con người hiện tại của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi.”

Khương Mặc ôm đầu, giọng nghẹn ngào.

“Không, không phải như vậy, Thư nhi…”

Ta đã chẳng còn lòng dạ nói thêm.

Ta xoay người đi về phía Quý Thần Chiêu ngoài cửa.

Quý Thần Chiêu thấy ta bước ra thì đôi mắt đẹp cong lên.

“Xử lý xong rồi?”

Ta gật đầu.

“Chàng cũng xử lý xong rồi?”

Chàng cong khóe môi.

“Xong rồi. Hoàng thượng phế Thái tử nhưng vẫn giữ lại một mạng, tội chính đều đổ lên đầu Thái phó.”

Ta giật khóe môi.

“Dù sao cũng vẫn là nhi tử của Hoàng thượng.”

Quý Thần Chiêu thở dài.

“Đúng vậy. Nhưng Hoàng thượng nói nàng có công, định ban cho nàng một phong cáo mệnh.”

“Vậy Hoàng thượng đúng là anh minh thần võ, yêu dân như con, thưởng phạt phân minh.”

Ta giơ ngón tay, liên tục khen ngợi.

“Nhưng ta không nhận thay nàng. Ta nói mẫu thân ta còn chưa có cáo mệnh, trực tiếp ban cho nàng thì không thích hợp.”

Chàng nhướng mày nói.

“Chàng… chàng… quá…”

Ta tức đến thở hổn hển, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Nhưng ta đã xin cho nàng tước vị Quận chúa.”

Quý Thần Chiêu đột nhiên chen vào.

Ta lập tức cong khóe môi.

“Thế còn được!”

Mày mắt Quý Thần Chiêu cong cong, cười vô cùng đẹp mắt.

“Được rồi, mau theo ta về Dương Châu. Mẫu thân chắc đã bị dọa không nhẹ.”

Ta liên tục gật đầu.

“Đúng đúng đúng. Lần trước chàng nguy kịch, bà mẫu đã bị dọa thành như vậy rồi.”

“Đều tại chủ ý của nàng.”

Quý Thần Chiêu đẩy ta một cái.

“Ta sẽ mách bà mẫu đấy. Là chàng chê bà mẫu chẳng giấu nổi chuyện gì.”

Ta cũng không chịu nhường.

“Nhưng nàng làm sao biết Khương Mặc là người do kẻ mưu hại ta phái tới?”

Quý Thần Chiêu có chút nghi hoặc.

“Bọn họ hại chàng một lần không thành, tất sẽ có lần thứ hai.”

“Hắn vừa vào kinh chưa đầy nửa tháng đã trở về quê, lại chỉ để ly gián quan hệ giữa ta và chàng. Thật sự quá khả nghi.”

“Vậy những lời hắn nói nàng chưa từng tin một câu nào?”

Mắt chàng sáng lên, nhìn thẳng vào ta.

“Chưa từng.”

Ta chớp mắt.

“Huống hồ chúng ta chẳng phải đã sớm thỏa thuận rồi sao? Ta chỉ cần vị trí chính thê. Nếu chàng muốn lập người khác, chúng ta hòa ly là được.”

“Ôn Thư.”

Chàng cúi đầu.

“Nhưng ta cũng từng nói, nàng cứu ta trong lúc nguy nan, bất kể thế nào ta cũng sẽ không hưu bỏ nàng.”

“Nhưng ta cũng từng cứu hắn trong lúc nguy nan.”

Ta bỏ chàng lại phía sau, không nhìn đôi mắt đang sáng lên ấy.

“Quý Thần Chiêu, mau đi. Bà mẫu vẫn đang sốt ruột.”

Xe ngựa của chúng ta vừa dừng ngoài cổng phủ, tiếng mắng của bà mẫu đã truyền ra.

“Hay cho tên Quý Thần Chiêu nhà ngươi, còn biết đường trở về à! Ngay cả lão nương cũng dám giấu, dọa chết ta thì ngươi mới vừa lòng đúng không!”

Mấy ngày liền Quý Thần Chiêu bị Vương phi đuổi theo mắng không ngừng.

Còn ta trở về nhà.

Mẫu thân.

Lần này đổi lại để con cứu người.

Chân ta còn chưa bước qua cửa, Ôn Sương đã xách váy lao tới.

“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi!”

Mùi dược hương trên người nàng đã nhạt tới mức gần như không còn.

“Sao không thay túi hương dược mới?”

Ta xoa mái đầu mềm mại của nàng.

“Mẫu thân nói tỷ tỷ không về được nữa. Muội không dám mở cái mới, sợ dùng hết.”

Cái đầu nhỏ của nàng cọ qua cọ lại trong lòng ta, khiến lòng ta cũng ngứa ngáy.

Ta kéo nàng ra, lại ngồi xổm trước mặt nàng.

“Đích mẫu và phụ thân đâu?”

“Mẫu thân ở phòng sổ sách, phụ thân ở viện của tỷ.”

Ta gật đầu.

“Muội về phòng trước đi. Ta có chút chuyện muốn nói với bọn họ.”

Trong chính sảnh, ta ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị uống trà.

Một lúc lâu sau, đích mẫu và phụ thân cùng chạy tới.

Đi cùng phụ thân còn có một nữ nhân dáng người yểu điệu, phong thái quyến rũ.

“Về nhà mẹ đẻ mà còn bày ra cái giá lớn như vậy cho ai xem?”

Phụ thân cười khẩy rồi ngồi xuống một bên.

Ông đang thăm dò ta.

Muốn xem ta còn là Ôn Thư nhẫn nhục chịu đựng như trước đây hay không.

Ta lạnh mặt, đặt tờ hôn thư năm xưa phụ thân viết cho mẫu thân lên bàn trà.

Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi, vội vàng liếc sang đích mẫu.

“Ngươi có ý gì?”

Ta bắt được vẻ chột dạ trong mắt ông, khẽ giật khóe môi.

Trước đây ta từng hận đích mẫu thấu xương.

Cho tới khi nghe Khương Mặc nói câu “chỉ coi nàng ấy là vật trang trí trong hậu viện”, ta mới hiểu ra.

Đích mẫu cũng là người bị nhốt trong ván cờ này.

Ánh mắt ta lạnh băng, nhìn phụ thân không nói một lời.

Bị ta nhìn tới hoảng hốt, ông bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Là… là mẫu thân ngươi không giữ phụ đạo… ngày ngày ra ngoài lộ diện trước người khác, vi phụ mới… mới…”

“Phụ thân, người nên hiểu ta không tới đây để nghe người nói xấu mẫu thân.”