Đứa bé vốn ngủ rất ngon, bỗng bĩu môi, ngay sau đó khóc đến không thở nổi.

Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, trên cổ nổi những nốt ban li ti.

Sắc mặt Cố Vân Lam trắng bệch.

Lục Thừa Nghiễn lập tức đón lấy đứa bé, nghiêm giọng sai người mời phủ y.

Phủ y khám một lát, trầm giọng nói:

“Tiểu công tử đã tiếp xúc với bột củ mì, khiến bệnh cấp tính phát tác. May mà lượng không nhiều, mau dùng thuốc thì có thể dịu xuống.”

Đứa bé khóc dữ dội, cả sảnh lập tức rối loạn.

Một vị phu nhân mặc áo xanh bỗng chỉ vào khăn tay của ta:

“Trên khăn của trắc phu nhân hình như dính bột trắng.”

Mọi người trên bàn tiệc đồng loạt nhìn theo lời ấy về phía tay ta.

Ta cúi xuống nhìn.

Quả nhiên mép khăn có một ít bột trắng.

Trong mắt Cố Vân Lam lóe lên vẻ kinh ngạc và tổn thương, nhưng nàng không lập tức định tội ta.

Nàng ôm con, giọng căng thẳng:

“Thanh Hòa, chiếc khăn này từ đâu ra?”

Ta không lập tức kêu oan mà cúi đầu nhìn tay mình.

Vừa rồi ta đã gặm thịt heo sữa, trong kẽ tay vẫn còn dầu.

Trên khăn cũng có một vệt dầu màu nước sốt.

Bột củ mì gặp dầu rất dễ vón lại, nhưng số bột trắng kia lại nổi trên cùng, rõ ràng vừa mới được rắc lên.

Ta ngẩng đầu nói:

“Phu nhân, chiếc khăn này là trước khi ra ngoài thiếp lấy từ hộp trang điểm. Hôm nay thiếp chưa từng chạm vào nhũ mẫu hay thức ăn của tiểu công tử. Nếu thiếp thật sự muốn hại tiểu công tử, cũng sẽ không mang chiếc khăn dính thuốc ra trước mặt mọi người để ai nhìn cũng thấy.”

Vị phu nhân áo xanh vội nói:

“Tuy nói như vậy, ai biết có phải ngươi cố tình làm ngược lại để che mắt người khác hay không?”

Ta nhìn bà ta, giọng vẫn bình tĩnh:

“Phu nhân ngồi đối diện thiếp, cách hai chiếc bàn. Vậy mà người có thể nhìn một cái đã thấy bột trên khăn tay, thị lực quả thật rất tốt. Vừa rồi tiểu công tử phát bệnh, mọi người đều vây quanh đứa bé, chỉ có người là chú ý tới chiếc khăn trong tay thiếp trước tiên. Nếu người đã nhìn kỹ như vậy, vậy xin ở lại cùng người Hầu phủ điều tra cho rõ.”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, xoay người định bỏ đi.

Lục Thừa Nghiễn giơ tay, thị vệ đã chặn kín cửa.

Quản sự ma ma của Hầu phủ nhanh chóng kiểm tra toàn bộ bữa tiệc.

Cuối cùng, trong túi tay áo của Chu ma ma, nhũ mẫu của Cố Vân Lam, tìm được một gói bột củ mì cùng một chiếc khăn giống hệt khăn của ta.

Vị phu nhân mặc áo xanh kia là cháu gái họ xa của Chu ma ma.

Vừa rồi bà ta lên tiếng chính là muốn dẫn sự chú ý của mọi người về phía ta.

Chương 6

Cố Vân Lam giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, tay ôm con cũng run lên.

Chu ma ma quỳ dưới đất, khóc lóc kể rõ nguyên nhân.

Cháu gái bà mắc bệnh nặng, đang cần gấp một khoản bạc.

Trước đây bà từng tới xin Cố Vân Lam ứng trước tiền tháng. Cố Vân Lam làm theo quy củ đưa bạc, còn sai người mời đại phu tới chữa.

Nhưng tiền thuốc vẫn không đủ.

Dư đảng của Nhị hoàng tử bèn tìm tới bà, hứa cho bà một khoản tiền lớn, yêu cầu bà giết chết đích tử Hầu phủ, sau đó đẩy tội cho ta, người từng được Thái tử ban thưởng.

Bà bị tiền bạc ép đến mờ mắt, vậy mà thật sự làm ra chuyện ấy.

Cố Vân Lam ôm con, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Lúc ngươi cần bạc đã từng tới tìm ta, ta đâu có mặc kệ. Đứa bé nhà ngươi đang bệnh, ngươi cũng có thể tới cầu xin ta lần nữa. Sao ngươi có thể ra tay với một đứa trẻ còn nằm trong tã?”

Lục Thừa Nghiễn giao Chu ma ma và vị phu nhân kia cho quan phủ, rồi lần theo đầu mối bắt được mấy người trong kinh thành chuyên truyền tin cho dư đảng Nhị hoàng tử.

Tiệc trăm ngày tan vội vàng.

Sau khi khách khứa rời đi, Cố Vân Lam ôm đứa bé tới Thính Vũ hiên.

Nàng đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe:

“Thanh Hòa, hôm nay có một khoảnh khắc ta đã nghi ngờ ngươi.”

Ta đưa bát canh gà vẫn đang giữ ấm cho nàng:

“Phu nhân, tiểu công tử đột nhiên phát bệnh, trong lòng người sốt ruột cũng là chuyện thường tình. Người không nghe lời người khác rồi lập tức định tội thiếp, còn chịu điều tra đến cùng, thiếp đã ghi nhớ rồi.”

Cố Vân Lam nhận bát, nước mắt rơi vào trong canh.

Nàng cúi đầu lau đi, bỗng cười có phần chật vật:

“Sao ngươi lúc nào cũng có thể nói đến mức người khác chẳng còn giận nổi?”

“Tiểu công tử tỉnh lại còn phải bú sữa. Phu nhân cứ khóc mãi, thân thể cũng không chịu nổi.”

Nàng vừa cười, nước mắt lại vừa rơi xuống.

Sau đó, Cố Vân Lam giao kho hàng và việc thu mua hằng ngày cho ta cùng mấy quản sự lâu năm đối chiếu.

Bản thân nàng vẫn giữ những sổ sách và việc nhân sự quan trọng nhất.

Trải qua chuyện lần này, nàng làm việc cẩn thận hơn trước, cũng không còn một mình ôm hết mọi gánh nặng vào người.

Ta nhận chìa khóa kho, chỉ kiểm tra sổ sách và hàng ra vào, chưa bao giờ vượt qua nàng để sai khiến người trong chính viện.

Lục Thừa Nghiễn thấy ngày nào ta cũng nhíu mày trước sổ sách, bèn cho thêm hai quản sự thạo việc tới giúp ta, còn chuyển lợi tức từ trang viên suối nước nóng sang Thính Vũ hiên.

Cuối cùng ta cũng có tiền mở rộng bếp nhỏ cho A Mãn.

10

Bếp nhỏ vừa sửa xong không lâu, kinh thành liên tục mưa nhiều ngày.

Giá lương thực ở con phố sau Hầu phủ ngày càng cao.