Ta và Lục Thừa Nghiễn tới Giang Nam.
Mùa xuân Giang Nam rất dài.
Trên mặt sông phủ một lớp sương mỏng, cành liễu bên bờ rủ xuống mặt nước.
Cửa hàng nhỏ của cha ta từ lâu đã truyền lại cho đồ đệ.
Ông ngồi trên bậc cửa phơi nắng.
Thấy ta bước xuống xe ngựa, câu đầu tiên vẫn là:
“Thanh Hòa, con ăn no chưa?”
Ta nhìn mái tóc bạc trắng của cha, cười rồi gật đầu.
Chiều hôm ấy, Lục Thừa Nghiễn cùng ta chậm rãi đi dọc bờ sông.
Gió thổi tung dải lụa choàng của ta, hắn đưa tay giữ lại.
Phía xa khói bếp dần bay lên, đầu ngõ có người rao bán chân giò sốt tương vừa ra khỏi nồi.
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Hắn giống như đã chuẩn bị từ trước, lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu.
Bên trong vừa hay là một chiếc chân giò vẫn còn nóng hổi.
Ta nhớ lại những ngày lo sợ bất an khi vừa vào Hầu phủ, cũng nhớ tới những bát canh nóng sau này, ánh đèn giữa đêm khuya và những quyển sổ trải đầy trên bàn.
Bọc vải cuối cùng vẫn chưa bao giờ được mở.
Ta đặt nó vào sâu trong hành lý, xách gói giấy dầu, giẫm lên những bóng hoa mới rơi đầy mặt đất, chậm rãi đi về phía căn nhà đang sáng đèn.