“Là di chiếu. Nàng nhiễu loạn triều cương, tội không thể tha.”

Thì ra bệ hạ… đã chết rồi.

Tốt quá!

“Thần chọn rượu độc.” Ta không hề do dự.

Nghe nói rượu độc chết nhanh, ta không muốn bị dày vò thêm nữa.

“Không, không được! Ta sẽ đưa nàng rời cung!” Thái tử hoảng hốt phản bác, vội vã đứng dậy, không cẩn thận liền bị vấp bàn ngã xuống.

Ta lạnh lùng nhìn chàng, nhẹ nhàng né bàn tay đưa tới.

“Đừng… đừng uống, ta xin nàng…”

Ta thở dài: “Điện hạ, người không làm được đâu.”

Ta là viên đá mài cuối cùng bệ hạ để lại cho thái tử — sao có thể trốn được?

Nếu ta còn sống,

Nỗi uất hận của trăm quan sẽ không tan.

Nhà họ Vệ chết oan cả nhà… chẳng phải uổng phí sao?

Vậy nên, ta nhất định phải chết.

13
Ta ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu độc.

Độc đã vào bụng, tất cả… đã không thể quay lại.

Ta xoay người, dùng ánh mắt đau thương nhìn về phía thái tử.

“Điện hạ… ngày mai là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của ta rồi.

Ta từng nói với Vệ Lăng, ta sẽ rời cung năm hai mươi lăm tuổi.”

Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.

Ta mong thái tử sẽ chấp thuận.

Giọng thái tử nghẹn lại, khóc không thành tiếng:

“Ta đồng ý… tất cả ta đều đồng ý… xin nàng, Tàn nhi, ta cái gì cũng đồng ý…”

“Những điều người từng hứa… không được nuốt lời.”

Ta cười thật rạng rỡ, mãn nguyện, rồi lấy từ trong ngực ra tờ hôn thư, tay run run đưa đến:

“Phải chủ hôn cho bọn ta… chủ hôn…”

Thuốc độc bắt đầu phát tác, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe.

Trong làn mê loạn, ta dường như thấy một bóng dáng mặc hỉ phục giống hệt ta đang chạy về phía mình.

Chàng đến đón ta rồi…

(hoàn)