Ngu Cẩn Tư một mình rời Cảnh Minh cung, đang chuẩn bị về phủ.

Nhưng khi đi qua một hành lang, nàng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Phó Chu Uyên đã thay y phục giản dị, ngồi một mình trong sân uống rượu.

So với ánh trăng còn thêm vài phần lạnh lẽo thoát tục.

Ngu Cẩn Tư nhìn một lúc mới đột nhiên hoàn hồn.

Nàng đang định vòng qua hắn rời đi thì ánh mắt Phó Chu Uyên đã nhìn tới trước.

Bước chân Ngu Cẩn Tư khựng lại.

Nàng chỉ có thể cứng đầu bước tới, cung kính hành lễ.

“Hoàng thúc.”

Phó Chu Uyên dường như đã uống một mình rất lâu, ánh mắt nhìn nàng lúc này còn hơi mơ màng.

“Tư nhi, tới bên ta.”

Hắn khẽ gọi nàng, giống hệt thuở nhỏ gọi nàng đến bên mình.

Ngu Cẩn Tư do dự trong thoáng chốc rồi vẫn bước tới ngồi xuống.

Nhưng lại chọn vị trí đối diện xa nhất.

Phó Chu Uyên nhíu mày, dường như có chút bất mãn, nhưng lập tức đè xuống.

“Vừa rồi trong yến tiệc, Thái hậu có ý ban hôn cho nàng. Nàng đồng ý chưa?”

Ngu Cẩn Tư ngẩng đầu nhìn hắn, không biết rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì.

Nhưng nàng vẫn khẽ lắc đầu.

“Chưa.”

Lời Ngu Cẩn Tư vừa dứt, nàng cảm nhận dường như hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mùi rượu nhàn nhạt truyền tới, khiến cả giọng hắn dường như cũng nhuốm men say.

Phó Chu Uyên nhìn nàng một lúc rồi mới quay đầu.

“Nàng và Vọng Quân đều là những đứa trẻ bổn vương nhìn lớn lên.”

“Nàng gả cho bệ hạ, sau này sẽ là hoàng hậu Đại Dận. Bao nhiêu người cầu mà không được, vì sao nàng không muốn?”

Giọng hắn bình tĩnh, mang theo chút khàn sau khi uống rượu.

Bàn tay Ngu Cẩn Tư đặt trên đầu gối từ từ siết lại.

“Thứ bao nhiêu người cầu mà không được thì ta nhất định cũng phải cầu sao?”

Ngu Cẩn Tư ngẩng đầu nhìn sườn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn, nói từng chữ:

“Hoàng thúc vẫn chưa hiểu sao?”

“Nếu người ta gả không phải người ta yêu, ta thà cả đời đi một mình.”

“Bệ hạ rất tốt, nhưng không phải người ta yêu. Cho dù gả cho ngài ấy, cả đời ta cũng sẽ không hạnh phúc.”

Động tác nâng chén của Phó Chu Uyên khựng lại.

Hắn ở địa vị cao đã nhiều năm, từ lâu không ai dám nói với hắn như vậy.

Nhất thời lại bị Ngu Cẩn Tư dẫn theo câu chuyện.

Nhưng hắn chỉ nhíu mày.

“Tư nhi, đừng tùy hứng.”

Ngu Cẩn Tư đáp:

“Ta không tùy hứng. Hoàng thúc, ta lý trí hơn bất cứ lúc nào, cũng tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”

Phó Chu Uyên vuốt chén rượu.

Rượu mạnh lăn xuống cổ họng, làm lục phủ ngũ tạng nóng rực.

Nhưng gió lạnh thổi thẳng vào mặt lại sắc như dao, khiến hốc mắt hắn ửng đỏ.

Không biết do rượu hay do gió.

Có lẽ men say đã quá sâu, dần ăn mòn lớp phòng bị cứng rắn hắn luôn gìn giữ.

Hắn hỏi:

“Vậy người nàng yêu hiện giờ là ai?”

Chương 22

Ngu Cẩn Tư nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Nàng đáp:

“Trước đây có, nhưng bây giờ không còn nữa.”

“Vì sao?”

“Si tâm vọng tưởng nhiều năm, hiện giờ đã tỉnh ngộ.”

Giọng Ngu Cẩn Tư bình thản.

“Hoàng thúc, ta đã trưởng thành rồi, cũng hiểu tình cảm không thể cưỡng cầu.”

Nàng biết Phó Chu Uyên chưa từng yêu nàng.

Hắn bảo vệ nàng chỉ vì trách nhiệm.

Ngu Cẩn Tư nhớ lần đầu tiên nàng thổ lộ tâm ý với Phó Chu Uyên.

Hắn còn tưởng đó là chuyện đùa, chỉ cười nhạt trách nàng:

“Đại nghịch bất đạo.”

Mãi đến khi nàng nói lại một lần, hắn mới nhận ra nàng nghiêm túc.

Đó là lần đầu tiên hắn lạnh mặt với nàng.

“Nàng có biết bổn vương lớn hơn nàng sáu tuổi, là hoàng thúc của nàng không?”

“Ta chỉ gọi ngài một tiếng hoàng thúc mà thôi, chúng ta không có quan hệ huyết thống, tuổi tác cũng hoàn toàn không phải vấn đề!”

“Bây giờ nàng còn nhỏ, không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình thân, bổn vương không trách nàng.”

Phó Chu Uyên kiềm chế cảm xúc.

“Nhưng những lời như vậy sau này đừng nói nữa.”

Khi ấy Ngu Cẩn Tư vừa biết yêu, vô cùng cố chấp.

“Không! Hoàng thúc, ta không còn nhỏ nữa. Ta phân biệt được thế nào là yêu. Ta sẽ chứng minh cho ngài thấy!”

Phó Chu Uyên nhíu mày, bất lực.

“Nàng đối với bổn vương chỉ là ỷ lại. Đổi thành người khác, nàng cũng sẽ như vậy.”

“Sẽ không!”

Ngu Cẩn Tư tuy còn trẻ nhưng thái độ kiên định quyết tuyệt.

Từ đó Phó Chu Uyên dần xa cách nàng.

Nàng biết vì sao hắn làm như vậy nhưng vẫn không từ bỏ.

Nàng từng cho rằng sẽ có một ngày mình có thể bước tới bên hắn, đứng sóng vai cùng hắn.

Còn hiện giờ, Ngu Cẩn Tư như đã hoàn toàn giải thoát, khẽ cười.

“Hoàng thúc, ta không cầu nữa.”

Hàng mi Phó Chu Uyên khẽ run.

Hắn mím môi rồi đột nhiên cười nhạt.

“Bổn vương hiểu rồi.”

Ngu Cẩn Tư chăm chú nhìn hắn.

Phó Chu Uyên chống mép bàn định đứng lên rời đi.

Nhưng mới bước được mấy bước, thân hình đã không vững, chao đảo.

Lòng Ngu Cẩn Tư siết lại, lập tức bước tới đỡ khuỷu tay hắn, đưa hắn vào thiên điện nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Ngu Cẩn Tư thổ lộ tâm ý, hai người lại có tiếp xúc cơ thể.

Ngu Cẩn Tư đỡ hắn lên giường.

Mùi hương tùng nhàn nhạt trên người hắn hòa lẫn chút mùi rượu, càng khiến người ta say lòng.

Ngu Cẩn Tư đứng thẳng, vừa quay người bước được một bước, cổ tay đã bị Phó Chu Uyên nắm chặt.

Hai mắt hắn khép hờ, dường như vô thức lẩm bẩm:

“Không được đi.”