“Đây chắc là chuyện táo bạo nhất nàng ấy từng làm trong đời.”

Phó Vọng Quân dựa lan can, không nói gì.

Hắn chỉ rũ mắt nhìn một lọn tóc mai Ngu Cẩn Tư bị gió nhẹ thổi qua.

Tất cả tình cảm đều bị hắn đè xuống đáy lòng.

Phó Vọng Quân âm thầm quyết định.

Chỉ cần hắn còn tại vị một ngày, hắn sẽ bảo vệ Ngu Cẩn Tư một ngày.

Chương 20

Nhiếp chính vương phủ.

Trăng lạnh trong veo, mây trôi tản mác.

Cây nến trước bàn đã cháy khá lâu, ánh lửa hơi lay động.

Phó Chu Uyên đặt bút xuống, kéo tay áo rộng lên, dùng kéo nhỏ cắt đi một đoạn tim nến.

Ngọn lửa lập tức cháy thẳng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy.

Phó Chu Uyên lặng lẽ nhìn một lúc rồi đẩy cửa bước khỏi thư phòng, đứng cạnh cột hành lang, không kìm được nhớ tới Ngu Cẩn Tư.

Lúc đông xuân giao mùa, đêm lạnh thấu xương.

Gió lạnh vừa nổi, Phó Chu Uyên đã ho khẽ không ngừng.

Phù bá luôn đứng ngoài phòng khoác cho hắn một chiếc áo choàng mỏng trắng như tuyết.

“Vương gia, Ngu thiếu tướng quân hiện đã khải hoàn hồi triều. Trong thời gian bệ hạ tự mình trị quốc cũng lập được không ít công tích đáng khen.”

“Ngài không cần phải tiếp tục lao tâm như vậy nữa.”

Phó Chu Uyên rũ mắt, không đáp.

Ánh trăng như nước trải đầy sân.

Hắn nhìn chiếc xích đu dưới gốc cây đang khẽ lay động, hơi thất thần.

Nhiếp chính vương phủ từ trước đến nay đơn giản thanh nhã.

Những thứ này đương nhiên đều được chuẩn bị cho Ngu Cẩn Tư.

Từ khi nàng tới, mỗi ngày vương phủ vì sự tồn tại của nàng mà náo nhiệt thêm đôi chút.

Từ khi nàng rời đi, sự náo nhiệt ấy biến mất sạch.

Trái tim hắn dường như cũng trống rỗng theo.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Phó Chu Uyên dần ngưng lại.

Hai ngày sau, Thái hậu mở yến tại Cảnh Minh cung để chúc mừng đại thắng.

Đến cửa cung, Ngu Cẩn Tư vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Phó Vọng Quân.

Hắn đi bên cạnh nàng, tự nhiên nói:

“Đi thôi, cùng trẫm vào dự yến.”

Nàng còn đang do dự thì Phó Vọng Quân đã bước lên trước, hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối.

Ngu Cẩn Tư chỉ có thể đi theo.

Hai người một trước một sau bước vào Cảnh Minh cung, thu hút không ít ánh mắt của các triều thần và gia quyến.

Trong yến tiệc, Ngu Cẩn Tư mới lần nữa nhìn thấy Phó Chu Uyên.

Hắn một mình ngồi ở ghế đầu bên phải.

Thân hình cao thẳng lúc này lại mang vài phần cô tịch.

Phó Vọng Quân dẫn nàng đến trước mặt Phó Chu Uyên, hành lễ.

“Hoàng thúc.”

Nửa năm không gặp, thân hình hắn dường như gầy hơn trước rất nhiều.

Ngu Cẩn Tư nghĩ vậy.

Nhưng nàng cũng chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, cúi đầu hành lễ.

Ánh mắt Phó Chu Uyên rơi trên người bọn họ, tối đi trong thoáng chốc rồi khẽ gật đầu.

Mãi đến khi Ngu Cẩn Tư theo Phó Vọng Quân vào chỗ ngồi, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Bàn tay giấu trong tay áo từ từ siết chặt.

Trong yến tiệc chén rượu giao nhau, không khí vui vẻ.

Chỉ nơi Phó Chu Uyên ngồi có phần lạnh lẽo.

Khi Phó Chu Uyên nhiếp chính, hắn vốn nổi danh trị quốc bằng thủ đoạn cứng rắn.

Các triều thần luôn vừa kính vừa sợ hắn.

Trong yến tiệc đương nhiên cũng ít người dám chủ động tới trò chuyện.

Hắn hoàn toàn không để tâm.

Trong lúc nâng chén, Thái hậu nhìn Ngu Cẩn Tư, khẽ cười:

“Lúc con xuất chinh, ngày nào bệ hạ cũng nhắc mong con bình an. Phật đường trong điện của ai gia suýt bị nó giẫm mòn bậc cửa. Bây giờ con bình an trở về, cuối cùng nó cũng yên ổn được rồi.”

Ngu Cẩn Tư hơi ngẩn ra.

Phó Vọng Quân còn phản ứng mạnh hơn nàng, rượu trong chén suýt đổ.

“Mẫu hậu bình thường chẳng phải luôn muốn nhi thần thường xuyên tới bầu bạn với mẫu hậu, tĩnh tâm ?”

Thái hậu liếc hắn, cũng không vạch trần.

Bà nhìn Ngu Cẩn Tư, vòng vo hỏi:

“Bệ hạ bây giờ tuổi cũng không nhỏ, nhưng vị trí hoàng hậu vẫn luôn để trống. Ai gia đã xem không biết bao nhiêu quý nữ thế gia cho nó, nó đều lắc đầu không chịu.”

“Ai gia nhìn ra được, không phải nó không muốn, mà trong lòng có con. Nếu con cũng bằng lòng, ai gia ban hôn cho hai đứa được không?”

Hai mắt Ngu Cẩn Tư mở lớn, đang định nói thì đột nhiên vang lên tiếng chén ngọc rơi xuống đất vỡ tan.

Trong khoảnh khắc, cả đại điện im bặt.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.

Chương 21

Ngu Cẩn Tư cũng nhìn theo ánh mắt mọi người.

Chỉ thấy dưới chân Phó Chu Uyên, chén rượu đã vỡ, rượu đổ xuống đất làm ướt vạt áo hắn.

Sắc mặt hắn bình thản, không nhìn ra cảm xúc.

Chỉ có khí lạnh lẽo quanh người khiến kẻ khác không dám tới gần.

Cung nữ hầu phía sau cúi đầu, chẳng dám thở mạnh.

Hắn chỉ thản nhiên liếc vạt áo bị ướt rồi đứng dậy, lấy cớ xin phép Thái hậu rời yến.

Sau khi hắn rời đi, bầu không khí lạnh căng mới dịu xuống đôi chút.

Thái hậu nhìn Ngu Cẩn Tư, dường như cũng không biết nên tiếp tục thế nào.

Lúc này đang ở giữa yến tiệc, Ngu Cẩn Tư cũng khó đứng lên trực tiếp từ chối, khiến Thái hậu mất mặt trước mọi người.

Ngược lại Phó Vọng Quân là người lên tiếng trước:

“Mẫu hậu, nhi thần và Cẩn Tư chỉ là quân thần, không có tình cảm khác.”

Thấy Phó Vọng Quân đã nói vậy, Thái hậu cũng không tiện nhắc tiếp.

Chuyện này tạm thời bỏ qua.

Yến tiệc kết thúc, Thái hậu gọi Phó Vọng Quân đi cùng.