Anh ta từng nghĩ sau khi gặp lại, ít nhất cô sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến anh ta đau khổ, dùng nó để trả thù những tủi thân và đè nén nhiều năm.

Chứ không phải như bây giờ…

Không phải giận dỗi, cũng không hận anh ta.

Chỉ thu dọn hành lý, vào một buổi sáng bình thường hơn bất kỳ điều gì, không quay đầu rời đi.

Nguyễn Bạch Hà cuối cùng buộc phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.

Triệu Tiểu Đường thật sự không quan tâm anh ta nữa.

Dù bây giờ anh ta dâng trăm tỷ tài sản đến trước mặt cô, có lẽ cô cũng chỉ thấy mất hứng và chướng mắt.

Cô nói con thuyền nhẹ đã vượt qua muôn trùng núi.

Cô đã vượt qua ngọn núi mục nát là anh ta, đi đến đất trời tốt đẹp hơn.

Ánh ban mai bừng sáng, thị trấn dần tỉnh giấc.

Nguyễn Bạch Hà cúi người, đau khổ lấy hai tay che mặt, vai run lên dữ dội, tiếng nghẹn ngào khó nén trong lồng ngực vụn vỡ lọt ra ngoài.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu, anh ta đã bị vĩnh viễn bỏ lại trong đống đổ nát của quá khứ.

Còn Triệu Tiểu Đường, sẽ không bao giờ cho anh ta dù chỉ một cơ hội nữa.