QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/vuong-phi-tuyet-tu-khong-tranh-khong-gianh/chuong-1

Nghe nói nàng và vương gia đã hủy hôn, Vệ Lâm sợ bị người khác nẫng tay trên, nên lập tức đến cầu xin sư phụ tác hợp.

Được Vân tiểu thư gật đầu đồng ý, ta mới mạnh dạn đến cửa cầu hôn.”

Phó Thừa An sắc mặt trầm xuống:

“Sơ Dao đồng ý rồi? Không thể nào! Nàng sao có thể thích ngươi?”

“Ngươi chỉ là võ tướng thô kệch, dựa vào đâu mà xứng với nàng?”

Ta từ phía sau bước ra, cắt lời hắn:

“Cảnh Vương điện hạ, xin cân nhắc lời nói.

Ta cảm thấy Phiêu Kỵ Tướng quân rất tốt – dũng mãnh thiện chiến, bảo gia vệ quốc, trong lòng Sơ Dao, chàng là đại anh hùng.”

“Võ tướng thì sao?

Nếu không có những người như chàng, lấy đâu ra những ngày an ổn, vương gia nhàn nhã sống giữa kinh thành?”

Phó Thừa An nhìn ta, như vừa bừng tỉnh:

“Sơ Dao, nàng kiên quyết muốn hủy hôn với ta, chẳng lẽ từ trước đã tư thông với Vệ Lâm, âm thầm hứa hôn?”

“Thảo nào ngay cả vị trí Vương phi nàng cũng không cần, thì ra đã sớm cùng người khác cấu kết.

Đây là cái gọi là ‘giáo dưỡng của đích nữ Trấn Quốc Công phủ’ sao?”

Ta giận đến run người, vừa muốn nổi giận…

Vệ Lâm đã bước lên, chắn trước người ta:

“Cảnh Vương điện hạ, xin cẩn trọng lời nói.

Danh tiết của nữ tử, quan trọng nhường nào. Không phải ai cũng như Thẩm Uyển Uyển, thích quyến rũ nam nhân, chưa cưới đã thất thân, còn mang thai bí mật.”

“Ngài có thể yêu thích loại nữ tử lẳng lơ đó.

Nhưng thê tử tương lai của ta, là nữ nhi khuê các, ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ danh dự của nàng.”

“Nếu ai dám vũ nhục nàng, dù là vương gia, cũng đừng trách ta vô lễ.”

“Cho dù phải tâu lên hoàng thượng, ta cũng có lời để nói.”

Phó Thừa An tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm:

“Phải không? Vậy để xem phụ hoàng nghe lời ai!”

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao:

“Thánh chỉ đến!”

Phó Thừa An ánh mắt sáng lên, lộ vẻ mừng rỡ:

“Nhất định là mẫu hậu cầu xin phụ hoàng, ban hôn lại cho ta và Sơ Dao.

Sơ Dao, ta từng nói rồi – nàng chỉ có thể là Vương phi của ta, ta sẽ không để nàng gả cho người khác.”

Nội thị tay cầm thánh chỉ sắc vàng bước vào, gương mặt đầy vui vẻ, cất giọng đọc:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Đích nữ phủ Trấn Quốc Công – Vân Sơ Dao, dung mạo đoan trang, tài đức vẹn toàn, đặc ban hôn cho Phiêu Kỵ Tướng quân – Vệ Lâm, chọn ngày lành thành thân.

Thành hôn xong, phong làm Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.

Khâm thử!”

Ta và Vệ Lâm quỳ xuống trước thánh chỉ, cùng nhau dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn.

Phó Thừa An thất thố kêu lớn:

“Không thể nào! Phụ hoàng sao có thể ban hôn nàng cho Vệ Lâm?

Người biết rõ ta muốn cưới nàng làm chính phi mà!”

Nhưng không ai để ý đến hắn.

Còn Khánh Vương thì dửng dưng, dù sao ban hôn cho Vệ Lâm cũng tốt hơn ban hôn cho Cảnh Vương.

Hắn cười cười:

“Phiêu Kỵ Tướng quân công lao hiển hách, đúng là mối hôn sự tốt.

Đến lúc thành thân, bản vương nhất định sẽ đến uống rượu mừng.”

Rồi quay sang nhìn Phó Thừa An, giọng châm biếm:

“Ngươi và Vân tiểu thư đúng là vô duyên.

Cũng nên rộng lượng một chút, nghe nói tân Vương phi ngươi cưới vào là con vú nuôi?

Lại còn mang thai nữa? Thật là… phúc khí lớn!”

Từng chữ “con vú nuôi”, “Vương phi” như từng cú tát vào mặt hắn.

Chuyện hắn tuyệt tự, cả kinh thành đều biết,

Giờ lại bị người khác cười nhạo ngay trước mặt, thật chẳng còn mặt mũi nào.

Khánh Vương còn chưa thấy đủ, lại đổ thêm dầu vào lửa:

“Chỉ không biết đứa bé trong bụng Vương phi là trai hay gái đây?”

Nói xong, cười to mà đi.

Nếu đứa bé mà Thẩm Uyển Uyển sinh ra là con gái, vậy tiền đồ của Cảnh Vương e là chấm dứt hoàn toàn.

Ta lệnh cho ám vệ của phụ thân âm thầm theo dõi vương phủ.

Nghe nói, Thẩm Uyển Uyển và mẫu thân nàng ta đang bí mật tìm các sản phụ cùng kỳ sinh,

lấy danh nghĩa chọn nhũ mẫu cho đứa trẻ, muốn đưa vào vương phủ.

Chỉ đợi đến khi sinh nở, là có thể để đứa bé bú sữa từ “nhũ mẫu”.

Ta từng bàn với phụ thân, huynh trưởng và Vệ Lâm về chuyện này.

Ta nói:

“E rằng không đơn giản như vậy. Ta lo bọn họ muốn đánh tráo long tử, mèo đổi thái tử.”

Đúng vậy.

Nếu Thẩm Uyển Uyển sinh con gái,

mà sản phụ được đưa vào lại sinh con trai,

thì chuyện đánh tráo huyết mạch hoàng gia… thật sự có thể xảy ra.

Vệ Lâm trầm tư một lát rồi nói:

“Ta sẽ cho người theo sát vương phủ, nếu bọn họ thật sự dám làm ra chuyện làm loạn huyết thống hoàng thất, vậy thì… thú vị rồi.”

Cảnh Vương là đích tử của Hoàng hậu, trong các hoàng tử, hắn vốn là người có nhiều hy vọng nhất để được lập làm thái tử.

Nếu sinh ra một nữ nhi, thì ngôi vị thái tử lập tức xa rời hắn.

Bọn họ tuyệt đối không cam lòng để cơ hội vuột khỏi tay.