chờ qua cơn say hẵng thi chứ!”
Ta thoáng sững lại, Hoàn Tuyết Nhu đã lập tức truy vấn: “Vệ Nguyên Gia, ngươi không dám thi sao?”
Đã leo lên lưng cọp, chẳng còn đường lui, ta đành rút tay về, mỉm cười biết ơn vị cô nương nọ: “Ta không say!”
Miệng nói vậy, nhưng cước bộ dường như có phần chuếnh choáng lảo đảo.
Trèo lên xích đu, hai chân Hoàn Tuyết Nhu run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy sợi dây, cơ mặt căng cứng, hệt như cố sống cố chết phải hơn thua với ta.
Ta cũng nắm chặt lấy dây đu, thong thả lấy đà.
Xích đu vút lên ngày một cao, làn gió ấm vuốt ve suối tóc và vạt áo, khoan khoái đến mức khiến người ta chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Ta thường xuyên cưỡi ngựa, eo chân vốn dẻo dai vững chãi, thế nên càng lúc càng đu lên cao, thần sắc càng trở nên nhàn nhã thư thái.
Ngoảnh lại nhìn Hoàn Tuyết Nhu bên cạnh, ả đu chẳng được bao xa, hai tay gắt gao túm lấy dây đu, vẻ mặt cứng đờ, mồ hôi nhễ nhại làm nhòe nhoẹt cả lớp son phấn, trông như con phường tuồng trên sân khấu.
Ta kìm không đặng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Thế nhưng lúc xẹt ngang qua ả, ta lại nghe thấy lời lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:
“Vệ Nguyên Gia, ngươi còn chưa biết mình sắp đi chầu Diêm vương rồi sao?”
Chương 18
Tâm ta siết lại, lúc này mới phát giác sợi xích đu trên tay mình có gì đó bất thường, chẳng những trơn trượt khác thường, mà chỗ dây thừng phía trên dường như còn bị cứa hở một đường.
Cái khe hở ấy thuận theo từng nhịp xích đu tung lên không trung, mỗi lúc một tét rộng thêm.
Đáy mắt ả chất chứa nọc độc:
“Vệ Nguyên Gia, đồ tiện nhân nhà ngươi! Dựa vào đâu mà ngươi được độc chiếm ánh nhìn của cả Tần Vương lẫn Dữu Mặc? Dựa vào đâu mà ngươi sinh ra đã là đích nữ của Kiêu Kỵ Tướng quân, có trong tay tất cả, còn ta chỉ có thể ngửa tay ăn mày, nhìn sắc mặt người khác mà sống? Dựa vào đâu mà Dữu gia bại lạc rồi, ngươi lại tìm được chân lang, nở mày nở mặt, còn ta thì phải gánh vác đắng cay cực khổ theo Dữu Mặc?”
Xích đu lướt qua nhau, rồi lại song hành một nhịp.
Thanh âm của Hoàn Tuyết Nhu chói chang xen lẫn điên dại: “Đợi khi ngươi ngã nát bét rồi, người khác cũng chỉ cho rằng xích đu lâu ngày không tu sửa, cộng thêm ngươi đu tít mù khơi, lực tản không đều mới ra nông nỗi này. Chờ cái đầu ngươi vỡ ra như quả dưa hấu nát, ta không tin Dữu Mặc còn thèm ngó ngàng đến ngươi lấy một lần!”
Như để minh chứng cho lời ả, vết cứa trên xích đu lại bị nứt toạc thêm một mảng.
Ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Dây xích đứt phựt, ta văng ra ngoài giữa những tiếng la hét chói tai của đám đông.
Gió rít gào bên tai, cuộn lẫn với tiếng gào khóc huyên náo.
Thế nhưng ta không hề rơi xuống chết tươi, mà kịp thời túm được cành hoa trong Ngự Hoa Viên, mượn cành cây làm vật cản lực, rồi thả mình lao xuống hồ Thái Dịch.
Mọi người lúc này mới trút được tảng đá đè nặng trong lòng, túm năm tụm ba nhốn nháo vớt ta lên bờ.
Vừa bước lên bờ, ta lập tức lớn giọng chất vấn: “Hoàn Tuyết Nhu, ngươi giở trò gì trên dây xích đu, cớ sao ngươi lại buông ra lời rủa sả ta sắp ngã nát thây vậy hả!”
Mọi ánh mắt nhất tề phóng thẳng vào mặt Hoàn Tuyết Nhu.
Hiển nhiên Hoàn Tuyết Nhu cũng không thể ngờ, ta vậy mà không bị văng xuống chết, lại còn mượn lực cành cây rơi vào hồ Thái Dịch, vẫn còn mạng trở về lột mặt nạ ả.
Vẻ điên cuồng và đắc ý trên mặt ả nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là nét mặt tái nhợt như xác chết.
Cung đình xảy ra chuyện tày trời như vậy, cộng thêm lời tố giác của ta, dĩ nhiên phải tiến hành nghiêm tra.
Cung nhân rất mau chóng tra xét ra ngọn ngành, Hoàn Tuyết Nhu đã lén bôi một loại bột phấn đặc chế lên dây xích, ban đầu xoa lên sẽ không có dị thường, nhưng chỉ cần gặp mồ hôi là trở nên trơn nhẵn như mỡ.