Nhà ta đời đời tướng môn, ta tuy cũng từng đọc qua dăm ba cuốn sách, nhưng bàn về điển cố, quả thật không sao rành rẽ bằng họ.

Chỉ qua vài lượt, ta đã bị chuốc liền mấy chén rượu, may thay cung yến chuẩn bị cho nữ quyến đều là rượu ngọt, nhẹ như nước mật không làm người ta say.

Một vị thiên kim không mấy quen thân dùng tay che chén rượu của ta lại: “Mặt đỏ hết cả rồi, không được uống nữa! Chút nữa mà say thì khó chịu lắm!”

Mấy cô nương chơi thân lại cười rộ lên: “Tỷ lo nàng ấy say sao? Nàng ấy có uống hai vò cũng chẳng say nổi đâu, bọn muội đang hồ nghi nàng ấy giả vờ không đáp được, cốt để gạt lấy rượu uống kìa!”

Đúng lúc này, Thanh Tương hai tay bưng một chiếc hộp gỗ lớn đi nhanh tới, ghé sát tai ta thì thầm:

“Tiểu thư, Tần Vương Điện hạ sai người đem phần thưởng tới, nói trong đó có đôi cung hoa tiểu thư ưng mắt, mấy cây bộ diêu còn lại, tiểu thư mang ra cài chơi cũng được, đem tặng người cũng xong.”

“Nhưng cung nhân giao hộp lại nói, bên trong còn có một đôi trâm hoa chẳng rõ ai tặng, đã gộp chung để vào rồi.”

Vừa nói, Thanh Tương vừa đệ chiếc hộp vào tay ta.

Ta vừa định mở ra, bên cạnh bỗng vang lên âm thanh chua ngoa: “Vệ Nguyên Gia, ngươi đúng là có phúc phận đấy, chẳng những có Tần Vương Điện hạ yêu thương, mà còn có kẻ hấp tấp đưa trâm hoa tới, quả thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị.”

Ta ngước nhìn lên, chỉ thấy Hoàn Tuyết Nhu chẳng rõ từ khi nào đã đi tới.

Ánh mắt ả dán chặt vào chiếc hộp Thanh Tương đang giữ, đặc biệt khi thấy đôi trâm hoa nằm bên trong, sắc mặt ả lập tức biến sắc trở nên khó coi đến cùng cực, sát khí quanh thân tưởng chừng giấu không nổi.

Giây tiếp theo, ả thình lình bước tới cất lời:

“Vệ Nguyên Gia, người ta đồn thổi ngươi kỵ xạ tinh thông, võ nghệ siêu phàm, vậy ngươi có dám cùng ta thi đánh xích đu không? Ai đu cao hơn, đu lâu hơn là người chiến thắng, kẻ thua phải dập đầu tạ tội người thắng, ý ngươi thế nào?”

Trò đánh xích đu bấy giờ, là người đứng thẳng trên bàn đu mà đung đưa, do vậy đòi hỏi ở người chơi chút sức lực và cả sự gan dạ.

Tỷ thí trò này, ta quả thực chiếm ưu thế.

Mấy vị khuê tú bên cạnh cũng xì xào bàn tán: “Dữu Thiếu phu nhân bị điên rồi sao? Lại đi thi cái này với Nguyên Gia?”

Ta cũng phì cười nhìn ả: “Thi trò này, cẩn thận lúc thua lại đương chúng gào khóc, khiến người khác lầm tưởng ta bắt nạt ngươi thì sao?”

Nghe ta nói, sắc mặt Hoàn Tuyết Nhu tối sầm lại trong tích tắc, giọng điệu ả càng thêm the thé:

“Vệ Nguyên Gia, ngươi bớt ở đây xem thường người khác đi! Ta hôm nay muốn coi thử xem, danh tiếng của ngươi là do người khác thổi phồng lên hay thế nào?

Ngươi đừng nói là không dám nhận lời đấy nhé? Sao nào, chột dạ, sợ bôi tro trát trấu vào mặt Vệ gia? Hay là sợ làm mất mặt Tần Vương?”

Lời này của Hoàn Tuyết Nhu như mồi lửa thiêu đốt tâm trí những người xung quanh.

“Nguyên Gia, ả ta muốn mất mặt thì tỷ thành toàn cho ả đi!”

“Nguyên Gia, tỷ từng thao luyện trên chiến trường với Vệ bá phụ, lăn lộn giữa mưa bom bão đạn cơ mà! Đừng để mất mặt!”

Dáng vẻ không biết trời cao đất dày của Hoàn Tuyết Nhu, quả thật nực cười vô vàn.

Ta nhấc mi nhìn Hoàn Tuyết Nhu, giọng lạnh nhạt xen lẫn vài phần miệt thị: “Được, ta nhận lời.”

Hoàn Tuyết Nhu nghe vậy, ánh mắt lóe lên đắc ý, gật đầu lia lịa: “Được! Nhất ngôn cửu đỉnh, không ai được lật lọng!”

Dứt lời, hai ta liền tiến về phía xích đu.

Đám khuê tú thích xem náo nhiệt cũng lũ lượt bám theo, vài bằng hữu thân quen còn vỗ vai cổ vũ phía sau.

“Nguyên Gia hăng hái lên!”

“Giỏi lắm!”

“Xem Hoàn Tuyết Nhu chống đỡ ra sao!”

Chỉ riêng vị thiên kim nọ vừa nãy ngăn ta uống rượu là vội vã chạy theo, một tay chộp lấy cổ tay ta: “Không được! Vừa nãy tỷ đã uống mất mấy chén. Dù có đánh xích đu, cũng phải uống chén canh giải rượu,