So với trong thành, nơi này dễ chịu hơn rất nhiều.
Nơi đây không có nhiều quy củ, cũng chẳng có những kẻ phiền phức.
Ta như chim sổ lồng, mỗi ngày chạy nhảy khắp núi rừng, hôm nay bắt gà rừng, mai lại đi phá tổ chim, chơi đến không biết mệt.
Tiêu Huyền Sách thì thật sự đang “tĩnh dưỡng”.
Mỗi ngày hắn hoặc là ngâm suối, hoặc ngồi trong viện đọc sách tắm nắng, thỉnh thoảng còn câu cá tiêu khiển.
Sắc diện của hắn so với lúc ở kinh thành rõ ràng tốt hơn nhiều.
Dã thú ta bắt về phần lớn đều vào bụng ta.
Nhưng mỗi lần ta đều cố chừa lại cho hắn một chiếc đùi gà.
Đó là cách bày tỏ lòng kính trọng cao nhất của ta rồi.
Hắn lần nào cũng nhận lấy, chậm rãi nhã nhặn ăn hết — phong thái ăn uống rõ ràng tao nhã hơn ta không biết bao nhiêu lần.
Hôm ấy, ta phát hiện một con suối nhỏ sau núi.
Nước suối trong vắt tận đáy, bên trong có không ít cá béo mập.
Ta cởi giày tất, xắn ống quần, bước xuống suối bắt cá.
Tay chân lanh lẹ, chẳng bao lâu đã bắt được đầy một bọc cá tươi.
Lúc ta đang vui vẻ, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Huyền Sách ngồi trên xe lăn, dưới gốc đại thụ ven suối, đang lặng lẽ nhìn ta.
Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên người hắn, loang lổ sáng tối.
Ánh mắt hắn nhìn ta, chăm chú đến kỳ lạ.
“Hãy lại đây.” Hắn vẫy tay gọi ta.
Ta xách bọc cá, chân trần bước lên bờ, giẫm lên đá suối trơn ướt mà đi tới.
“Ngươi bắt nhiều như vậy, ăn hết nổi sao?” Hắn hỏi.
“Không ăn hết thì làm khô, mang về kinh mà ăn dần.” Ta đưa bọc cá tới trước mặt hắn, hệt như đang dâng bảo vật, “Ngươi xem, con này to nhất, béo nhất, để dành cho ngươi đó!”
Hắn không ngó cá, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cúi người xuống, khẽ lau đi nước và bùn dính trên chân ta.
Động tác của hắn chậm rãi mà cẩn thận.
Ta sững người.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối với ta như vậy.
Ta ngơ ngác nhìn đôi mi cụp xuống của hắn, lông mi dài bị nắng chiếu qua in thành một dải bóng mờ nhẹ.
Tim ta, bỗng dưng đập nhanh rối loạn.
Như thể có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong ngực, muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Tiêu Huyền Sách.” Ta khe khẽ gọi tên hắn.
“Hửm?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngươi…” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, như có ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu, “Chân ngươi… thật sự không thể chữa được sao?”
Tay hắn đang lau dừng lại.
Suối róc rách chảy, gió núi hiu hiu lướt qua.
Thần sắc trên mặt hắn rất bình thản, giọng nói cũng nhẹ nhàng:
“Không chữa được.”
Nghe xong lời hắn, lòng ta chẳng hiểu sao chợt nghèn nghẹn.
Ta nghĩ, người như hắn, lẽ ra nên cưỡi ngựa cao, uống rượu mạnh, tung hoành ngang dọc.
Chứ không phải bị giam hãm cả đời nơi chiếc xe lăn chật hẹp này.
Hắn lau sạch chân ta, đặt khăn sang một bên, ngẩng đầu nhìn ta.
“Sao? Ngươi chê ta là kẻ tàn phế ư?” Hắn hỏi, trong giọng có chút dò xét ẩn ý.
“Dĩ nhiên là không!” Ta chưa kịp suy nghĩ đã phản bác ngay, “Ta chỉ thấy… đáng tiếc mà thôi.”
“Tiếc điều gì?”
“Tiếc là ngươi chẳng thể đứng dậy mà đấu với ta một trận,” ta nghiêm mặt nói bừa, “ta còn chưa từng giao thủ với cao thủ bao giờ.”
Tiêu Huyền Sách: “…”
Cái không khí bi thương vừa dâng lên liền bị ta phá sạch không còn mảnh nào.
Hắn nhìn ta, như vừa tức lại như vừa buồn cười, cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực.
“Điền Man Man, trong đầu ngươi ngoài đánh nhau với ăn uống, còn có thể nghĩ cái gì khác không?”
“Có chứ,” ta đáp, “ta còn nghĩ đến ruộng dưa của ta nữa mà.”
Hắn hoàn toàn câm nín.
Tối hôm đó, chúng ta ăn cá nướng.
Cá là ta bắt, củi là ta nhặt, lửa cũng là ta nhóm.
Tiêu Huyền Sách thì chỉ việc ngồi một bên nhìn.
Cá nướng cháy cạnh thơm phức, rắc thêm ít hành rừng ta hái được sau núi, mùi thơm lan xa.
Ta đưa cho hắn con to nhất, còn ta thì ôm một con nhỏ, vừa nướng vừa ăn.
“Sao ngươi lại ăn con nhỏ?” Hắn hỏi.
“Con to cho ngươi tẩm bổ,” ta nhồm nhoàm đáp, “ngươi gầy quá, phải ăn thêm thịt vào.”
Hắn cầm cá trong tay, lặng lẽ nhìn ánh lửa nhảy múa, lửa đỏ rọi vào mắt hắn, ánh sáng như lay động như ẩn như hiện.
“Man Man.” Hắn chợt cất lời.
“Hửm?”
“Ngươi… có nhớ nhà không?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi.
Ta có nhớ thôn Ngọa Ngưu chăng? Không nhớ, người trong thôn đều sợ ta.
Ta có nhớ nhà dì ta chăng? Càng không, bọn họ xem ta chẳng khác gì súc vật sai khiến.
“Không nhớ.” Ta lắc đầu, “ta vốn không có nhà.”
Nói ra lời này, trong lòng chợt thấy man mác buồn.
Ta vội vàng bồi thêm: “Nhưng cũng chẳng sao, một mình ta vẫn sống tốt.”
Tiêu Huyền Sách xoay đầu nhìn ta, dưới ánh lửa, ánh mắt hắn dịu dàng lạ thường.
“Từ nay về sau, vương phủ chính là nhà của ngươi.” Hắn nói.
Tim ta lại bắt đầu đập loạn không theo khuôn phép.
Ta cúi đầu, giả vờ chuyên tâm gặm cá, chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn thêm lần nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, phá tan sự yên ả của núi rừng.
Dạ Phong sắc mặt nghiêm trọng, phóng ngựa lao tới.
“Vương gia!”
Hắn nhảy xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất: “Ngoài hành cung phát hiện đại lượng thích khách, lai lịch bất minh, cả ngọn núi đã bị vây kín!”