“Họ còn sợ Thái hậu biết trong tông học có người dám mắng con thừa tự do bà đích thân chấp thuận.”

Ngoài cửa sổ, đêm tối trầm trầm.

Ta biết từ ngày này, cái tên Tiêu Nghiễn mới thật sự lọt vào tai mọi người trong kinh thành.

12

Lễ bồi tội Khánh Quốc công phủ đưa đến ngày hôm sau rất hậu.

Dược liệu, văn phòng tứ bảo, ngọc bội, gấm vóc, bày kín nửa tiền sảnh.

Khánh Quốc công phu nhân đích thân dẫn tôn tử đến cửa.

Ban đầu Tiêu Thừa Cảnh định tiếp khách trong chính sảnh.

Nhưng Khánh Quốc công phu nhân vừa mở miệng đã nói muốn gặp Đoan Vương phi và tiểu công tử.

Sắc mặt hắn lúc ấy lập tức trầm xuống.

Khi ta đến chính sảnh, Liễu Như Mi không xuất hiện.

Ý chỉ cấm túc vẫn còn đó, nàng ta không dám công khai vượt giới hạn nữa.

Nụ cười của Khánh Quốc công phu nhân mềm mỏng hơn rất nhiều so với ngày ở An Vương phủ.

“Hôm qua là tôn tử bất tài nhà ta thất lễ, sau khi về phủ, tổ phụ nó đã nghiêm phạt.”

“Hôm nay đặc biệt đến bồi tội với tiểu công tử.”

Thiếu niên kia đứng sau lưng bà, trên mặt vẫn còn dấu tay nhàn nhạt.

Rõ ràng nó không phục, nhưng bị người nhà ép buộc nên chỉ có thể cúi đầu.

“Tiêu Nghiễn, hôm qua là ta nói năng không lựa lời, xin ngươi tha thứ.”

Tiêu Nghiễn nhìn ta.

Ta không trả lời thay nó.

Nó bình tĩnh đáp lại một lễ.

“Ta nhận lời bồi tội.”

“Cũng mong sau này ngươi thận trọng lời nói.”

Ánh mắt Khánh Quốc công phu nhân khẽ động.

Có lẽ bà không ngờ một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể ứng đối như vậy.

Tiêu Thừa Cảnh ngồi trên chủ vị, sắc mặt hơi phức tạp.

Lần bồi lễ này không phải bồi ta.

Mà bồi danh phận chính đáng hiện giờ của Tiêu Nghiễn.

Cũng bồi sức nặng Thái hậu và Tông Chính Tự trao cho nó.

Sau khi tiễn khách, Tiêu Thừa Cảnh đột nhiên gọi Tiêu Nghiễn lại.

“Hôm nay ngươi ứng đối không tệ.”

Tiêu Nghiễn dừng bước, quay người hành lễ.

“Đa tạ Vương gia.”

Không phải phụ thân.

Chỉ là Vương gia.

Tiêu Thừa Cảnh hơi nhíu mày.

Ta nhìn thấy nhưng không vạch ra.

Tình phụ tử không phải bày giá rồi chờ là có.

Bố thí đến muộn càng không đổi được sự thân cận của đứa trẻ.

Từ đó về sau, mỗi tháng Tiêu Nghiễn đều đến tông học.

Lần đầu, có người chờ xem nó làm trò cười.

Lần thứ hai, có người bắt đầu nói chuyện với nó.

Lần thứ ba, phu tử lấy bài sách luận của nó ra bình phẩm trước mọi người.

Thân thể nó vẫn yếu.

Trời lạnh thường ho, ngày mưa chân cũng đau.

Nhưng nó chưa từng bỏ buổi học nào.

Cố tiên sinh nói trong lòng nó có lửa.

Ta nói có lửa là chuyện tốt, chỉ cần đừng thiêu hỏng chính mình.

Ngày tháng như được một sợi chỉ nhỏ kéo đi, chậm rãi tiến về phía trước.

Sau ba tháng cấm túc, Liễu Như Mi được thả ra.

Nàng ta gầy đi rất nhiều, vẻ nhu nhược chắc chắn trong mắt trước đây ít đi, oán độc lại sâu hơn.

Nàng ta vẫn được sủng ái.

Tiêu Thừa Cảnh vẫn thường ngủ lại Liễu viện.

Nhưng sổ sách trong phủ không còn có thể tùy nàng ta mở miệng chi lấy.

Nàng ta muốn trân châu Nam Hải thì phải chờ Tiêu Thừa Cảnh lấy từ tư khố.

Muốn thưởng hạ nhân cũng phải cân nhắc phần lệ tháng của mình.

Những người trước đây vây quanh nàng ta cũng bắt đầu học cách truyền lời đến Hành Vu viện.

Lòng người chính là như vậy.

Ai nắm bạc, nắm danh phận, có một câu dặn dò của Thái hậu, người ấy càng giống chủ tử.

Ta không vội thanh toán tất cả mọi người.

Người dùng được thì giữ lại.

Kẻ ăn cây táo rào cây sung thì điều đi xa.

Người tay chân không sạch sẽ thì đưa lên quan phủ.

Nửa năm sau, quyền quản lý nội vụ Đoan Vương phủ thật sự trở lại tay ta.

Ngày Ngụy quản sự bị đuổi khỏi phủ, ông ta quỳ trước cửa rất lâu.

Ông ta nói mình nhất thời hồ đồ, cầu ta nhớ tình cũ.

Ta đứng trong cửa.

“Ngươi không phải nhất thời hồ đồ.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ hồ đồ cả đời.”

Mặt ông ta xám như tro, bị người kéo đi.

Xuân Đào nói trong phủ cuối cùng cũng sạch sẽ.

Ta lắc đầu.

“Còn sớm.”

“Chỉ cần Liễu Như Mi còn ở đây, chỉ cần Vương gia còn chút thiên vị ấy, phủ này sẽ không thể sạch.”

Xuân Đào nhỏ giọng hỏi: “Vậy sau này Vương phi định làm gì?”

Ta nhìn về thư phòng.

Tiêu Nghiễn đang đọc thuộc sách bên trong.

Giọng nó trong trẻo, thỉnh thoảng xen một hai tiếng ho không nén nổi.

Ta nói: “Nuôi con.”

Xuân Đào sững sờ.

Ta tiếp tục nói: “Nuôi đến khi nó có thể tự mình đứng trước mặt mọi người.”

“Nuôi đến khi tất cả mọi người nhắc đến nó, không còn nghĩ trước tiên rằng nó đến từ trong chùa, cũng không nghĩ nó ốm yếu.”

“Mà chỉ nghĩ nó là Tiêu Nghiễn.”

Ba năm trôi qua, Tiêu Nghiễn mười tuổi.

Thân thể nó tốt hơn rất nhiều so với lúc mới vào phủ, sắc mặt vẫn trắng nhưng ánh mắt càng thêm trầm ổn.

Năm ấy, kỳ đại khảo tông học, nó đứng đầu.

Phu tử đích thân mang bài thi đến Đoan Vương phủ.

Lần đầu tiên Tiêu Thừa Cảnh mỉm cười nhìn nó trong chính sảnh.

“Không tệ.”

“Giống con cháu Tiêu gia ta.”

Tiêu Nghiễn cụp mắt hành lễ.

“Là mẫu thân và tiên sinh dạy tốt.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Thừa Cảnh nhạt đi đôi chút.

Ta ngồi bên cạnh uống trà, không tiếp lời.

Liễu Như Mi cũng ở đó.

Nàng ta nhìn Tiêu Nghiễn, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Đêm hôm ấy, nàng ta lại bệnh.

Tiêu Thừa Cảnh đến Liễu viện.