Nhìn họ lên tàu.

Bóng lưng gầy gò.

Tim tôi vừa đau vừa ấm.

Máu mủ có thể là lời nguyền.

Nhưng cũng có thể là ràng buộc sâu nhất.

Trên đời này.

Không có gia đình tuyệt đối.

Chỉ có người đáng để ta bảo vệ cả đời.

Về khách sạn.

Chúng tôi thu dọn hành lý.

Ngày mai sẽ rời đi.

Rời khỏi thành phố chứa đầy đau thương.

Hai tấm vé một chiều nằm trên giường.

Từ phương Bắc đến phương Nam.

Từ mùa đông đến mùa xuân.

Tôi cầm vé.

Nhìn cái tên quen thuộc.

Thành phố ven biển.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

“Hiểu Nguyệt.”

Tôi quay sang nhìn cô.

“Cuộc sống mới của chúng ta… bắt đầu rồi.”

20

Máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc.

Bỏ lại phía sau thành phố xám xịt, ngột ngạt kia.

Tôi nhìn xuống qua ô cửa sổ.

Những tòa nhà san sát, những con đường chằng chịt.

Đều biến thành những chấm nhỏ mờ nhạt.

Kiếp trước, tôi đã rơi xuống từ một điểm nhỏ như thế.

Kết thúc cuộc đời vừa đáng thương vừa nực cười của mình.

Còn kiếp này.

Tôi bay lên.

Bay về phía một bầu trời hoàn toàn mới.

Hiểu Nguyệt tựa vào vai tôi, ngủ rất sâu.

Khóe môi cô khẽ cong, mang theo nụ cười ngọt ngào.

Có lẽ cô đang mơ về ngôi nhà tương lai của chúng tôi.

Mơ về biển xanh.

Sau hơn mười tiếng bay.

Khi máy bay hạ cánh.

Tôi ngửi thấy.

Mùi gió biển mặn và trong lành.

Chúng tôi đến rồi.

Thành phố ven biển.

Bước ra khỏi sân bay.

Không khí ấm áp ẩm ướt ập đến.

Khác hẳn cái lạnh cắt da ở phương Bắc.

Ánh nắng nơi này cũng rực rỡ hơn.

Chiếu sáng cả thế giới.

Chúng tôi bắt taxi đến ngôi nhà tương lai.

Một thị trấn ven biển yên tĩnh.

Xe chạy dọc theo bờ biển.

Một bên là núi xanh.

Một bên là biển lấp lánh.

Hiểu Nguyệt gần như dán mặt vào cửa kính.

Đôi mắt cô sáng lên chưa từng có.

“Hứa An! Nhìn kìa! Biển!”

“Đúng là biển giống trong tranh!”

Nhìn cô vui như một đứa trẻ.

Bóng tối trong lòng tôi cũng tan biến.

Ngôi nhà mới của chúng tôi.

Là một căn nhà trắng hai tầng.

Có một khu vườn nhỏ đủ trồng đầy hoa.

Mở cửa sổ là thấy biển.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng già hiền hậu.

Họ đưa chìa khóa và cười.

“Chào mừng hai cháu đến thị trấn Gió.”

“Hy vọng các cháu tìm được cuộc sống mình muốn.”

Chúng tôi sẽ.

Tiễn họ đi.

Chúng tôi nắm tay nhau, ngắm từng góc nhà.

Tầng một là phòng khách và bếp.

Tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc của Hiểu Nguyệt.

Hành lý không nhiều.

Nhưng chúng tôi như có cả thế giới.

Tối hôm đó.

Chúng tôi không dọn dẹp ngay.

Mà như hai đứa trẻ lần đầu ra biển.

Chạy chân trần trên cát.

Sóng vỗ nhẹ vào chân.

Gió biển thổi qua tóc.

Hoàng hôn nhuộm biển thành màu cam ấm.

Chúng tôi ngồi bên nhau.

Nhìn mặt trời lặn.

Nhìn trời từ cam sang xanh thẫm.

Nhìn sao dần sáng lên.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi bình yên chưa từng có.

Mọi đau đớn hai kiếp.

Đều được biển chữa lành.

Chúng tôi sống ở đó.

Cuộc sống giản dị nhưng đủ đầy.

Cùng nhau đi chợ.

Cùng trồng hoa.

Cùng dạo biển mỗi chiều.

Chúng tôi còn nhận nuôi một con mèo cam.

Đặt tên là “Hoàng Hôn”.

Vì gặp nó lúc ngắm hoàng hôn.

Hiểu Nguyệt mở studio thiết kế online.

Rất nhanh đã có nhiều đơn hàng.

Còn tôi.

Quay lại với sách vở.

Thi cao học tại đại học Lâm Hải.

Tiếp tục giấc mơ dang dở.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Chỉ là đôi khi.

Nửa đêm tỉnh giấc.

Tôi vẫn mơ thấy sân thượng.

Mơ thấy gió lạnh.

Mơ thấy gương mặt méo mó của Hứa Thành.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Rồi cảm nhận được.

Cơ thể ấm áp bên cạnh.

Và bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Đừng sợ.”

Hiểu Nguyệt thì thầm.

“Có em ở đây.”

“Chỉ là ác mộng thôi.”

“Trời sắp sáng rồi.”

Tôi quay sang ôm chặt cô.

Cảm nhận nhịp tim và hơi thở của cô.

Rồi ngủ lại trong vòng tay cô.

Tôi biết.

Có những vết thương sẽ không bao giờ lành hẳn.

Nhưng tôi cũng biết.

Chỉ cần có cô.

Tôi có đủ dũng khí đối mặt mọi bóng tối.

Vì cô.

Chính là ánh sáng của tôi.

Ánh sáng không bao giờ tắt.

________________________________________

21

Một năm sau.

Mùa hè ở thành phố ven biển.

Hoa trong vườn nở rực rỡ.

Con mèo “Hoàng Hôn” nằm lười dưới hiên.

Studio của Hiểu Nguyệt đã có tiếng tăm.

Cô còn có hai trợ lý.

Còn tôi thi đỗ cao học y.

Được giáo sư hàng đầu đánh giá cao.

Cuộc sống bình dị mà hạnh phúc.

Chúng tôi gần như quên hết quá khứ.

Cho đến một ngày.

Tôi nhận được thư của Tần Duyệt.

Chỉ một câu.

“Hứa Thành đã bị thi hành án tử hình.”

Tôi đứng bên biển rất lâu.

Không có cảm xúc.

Như đọc tin tức xa lạ.

Con quỷ ám ảnh hai kiếp.

Cuối cùng biến mất.

Tôi xé lá thư.

Để gió cuốn ra biển.

Về nhà.

Hiểu Nguyệt đang nấu ăn.

Ánh nắng phủ lên cô như một bức tranh.

Tôi ôm cô từ phía sau.

Hít mùi hương quen thuộc.

“Gì vậy?”

Cô cười.

Tôi ôm chặt hơn.

“Hiểu Nguyệt.”

“Chúng ta kết hôn nhé.”

Cô khựng lại.

Nhìn tôi.

“Anh chắc chưa?”

Tôi gật đầu.

“Quyết định đúng đắn nhất đời anh.”

“Là cầu hôn em.”

Cô rưng rưng nước mắt.

Rồi hôn tôi.

Chúng tôi kết hôn giản dị.

Chỉ có bạn bè thân thiết.

Không váy cưới xa hoa.

Chỉ áo sơ mi trắng.

Chụp ảnh trên bãi biển.

Nụ cười rạng rỡ.

Sau lưng là biển và trời.

Lời thề đơn giản.

“Chu Hiểu Nguyệt.”

“Từ hôm nay em là người thân duy nhất của anh.”

“Anh sẽ yêu em suốt đời.”

Cô đáp lại.

“Hứa An.”

“Anh là chỗ dựa duy nhất của em.”

“Em sẽ ở bên anh đến tận cùng thời gian.”

Chúng tôi cứ thế kết hôn.

Cuộc sống vẫn giản dị.

Chỉ là từ hai người thành ba.

Có thêm một bé gái trong xe đẩy.

Tên là “An An”.

Hứa An An.

Tôi mong con cả đời bình an.

Đôi khi.

Tôi bế con đứng trên ban công.

Nhìn biển.

Gió thổi tới.

Giống gió sân thượng năm đó.

Nhưng không còn lạnh lẽo.

Mà đầy ấm áp và hy vọng.

Hiểu Nguyệt dựa vào tôi.

Hỏi.

“Anh đang nghĩ gì?”

Tôi hôn trán cô.

“Anh nghĩ…”

“Ý nghĩa lớn nhất của việc sống lại.”

“Không phải để trả thù.”

“Mà là để gặp lại em.”