17

Tôi và Hiểu Nguyệt gặp lại Tần Duyệt.

Tại văn phòng luật của cô.

Cô trông mệt mỏi hơn trước.

Nhưng ánh mắt sắc như dao mổ.

Chúng tôi đưa nhật ký cho cô.

Cô đọc rất nhanh nhưng cực kỳ cẩn thận.

Sắc mặt càng lúc càng lạnh.

Khi đóng sổ lại.

Tôi thậm chí cảm nhận được sát khí từ cô.

“Một lũ súc sinh.”

Cô nghiến răng nói.

Đây là lần đầu tôi nghe cô chửi như vậy.

“Yên tâm.”

Cô nhìn chúng tôi.

“Có cuốn nhật ký này.”

“Tôi đảm bảo, từng người một sẽ bị trừng phạt nặng nhất.”

“Pháp luật sẽ không tha cho bất kỳ con quỷ nào.”

Cô tiếp tục nói.

“Còn số tiền hai mươi vạn.”

“Tôi đã giúp cậu liên hệ kênh quyên góp.”

“Mọi thủ tục đều công khai minh bạch.”

“Cha mẹ Lưu Vân cũng ủy quyền cho tôi.”

“Họ từ bỏ bồi thường dân sự.”

“Chỉ có một yêu cầu.”

“Trừng trị hung thủ.”

Tôi gật đầu.

Đó cũng là yêu cầu của tôi.

“Vụ án tiến triển thế nào?”

“Rất thuận lợi.”

“Thậm chí thuận lợi đến mức khó tin.”

“Ba người nhà họ Hứa vừa vào phòng thẩm vấn đã sụp đổ.”

“Họ tranh nhau đổ tội.”

“Trương Thúy Lan nói do Hứa Thành tham tiền giết vợ.”

“Hứa Kiến Quốc nói do vợ tham lam dạy hỏng con.”

“Còn Hứa Thành thì như chó điên, lôi hết chuyện xấu của bố mẹ ra.”

“Hắn nói chính họ đã biến hắn thành như vậy.”

“Chính họ dạy hắn coi phụ nữ là công cụ sinh con.”

Tần Duyệt đưa ảnh cho tôi.

Ảnh họ trong phòng thẩm vấn.

Khóc lóc, chửi bới, xấu xí vô cùng.

Cái gọi là “tình thân” tan nát trước pháp luật.

“Bọn họ tưởng đổ lỗi là thoát tội.”

“Ngây thơ đến buồn cười.”

“Trước chứng cứ, mọi lời chối đều vô nghĩa.”

“Viện kiểm sát đã truy tố.”

“Phiên tòa vào thứ Tư tuần sau.”

“Các cậu sẽ ra tòa.”

Cô nhìn tôi.

“Hứa An, đối mặt họ sẽ rất tàn nhẫn.”

“Luật sư bên kia sẽ công kích cậu.”

“Cậu phải chuẩn bị tâm lý.”

Tôi nhìn những gương mặt đó.

Lòng tôi bình lặng.

Tàn nhẫn sao?

Không.

Đó là một phiên xét xử.

Một phiên xét xử đến muộn hai kiếp.

Tôi ngẩng đầu, cười nhạt.

“Tôi không cần chuẩn bị tâm lý.”

“Tôi chỉ cần chuẩn bị làm khán giả.”

“Ngồi nhìn ba diễn viên tệ nhất đời tôi.”

“Tự tay kéo màn kết thúc của chính mình.”

18

Ngày mở phiên tòa, trời âm u.

Mây đen nặng nề đè lên bầu trời thành phố.

Giống như một lễ tang đến muộn.

Trong phòng xử án, không còn chỗ trống.

Ánh đèn flash đan xen như những lưỡi dao vô hình.

Tôi và Hiểu Nguyệt ngồi phía sau hàng ghế nguyên đơn.

Bên cạnh chúng tôi là cha mẹ của Lưu Vân.

Hai ông bà mặc đồ đen mới.

Trên gương mặt không có biểu cảm.

Giống như hai bức tượng đã bị gió sương bào mòn.

Đúng chín giờ.

Chủ tọa gõ búa.

“Dẫn bị cáo Hứa Thành, Hứa Kiến Quốc, Trương Thúy Lan vào.”

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Ba người mặc đồ tù xám, bị còng tay, bị áp giải vào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó.

Tôi thấy trong mắt Hứa Thành là sự điên loạn thù hận.

Trong mắt cha tôi là sự né tránh hèn nhát.

Còn trong mắt mẹ tôi.

Đôi mắt từng chán ghét tôi ấy.

Lại mang theo sự cầu xin oán độc.

Bà đang cầu xin tôi.

Cầu xin đứa con bị chính họ đẩy xuống vực cứu họ.

Thật nực cười.

Tôi lạnh lùng dời ánh mắt.

Phiên tòa bắt đầu.

Công tố viên trình bày từng chứng cứ.

Ghi âm của Lý Vệ Đông.

Sao kê ngân hàng.

Video giám sát.

Và.

Cuốn nhật ký đầy máu và nước mắt của Lưu Vân.

Khi những dòng chữ được đọc lên bằng giọng lạnh lẽo.

Cả phòng xử chìm trong im lặng.

Tiếng nức nở vang lên.

Là mẹ của Lưu Vân.

Bà bịt chặt miệng, run rẩy.

Ba người trên ghế bị cáo.

Mặt trắng bệch.

Hứa Thành run như cầy sấy.

Cha tôi cúi đầu không dám nhìn ai.

Chỉ có mẹ tôi.

Vẫn nhìn tôi với ánh mắt oán độc và cầu xin.

Luật sư bào chữa đứng lên.

Ông ta kể về “bi kịch gia đình truyền thống”.

Nói họ chỉ quá muốn có cháu trai.

Nói họ bị tư tưởng nối dõi đầu độc.

Thậm chí đổ lỗi cho sự “lạnh lùng” của tôi.

Nhưng vô ích.

Trước chứng cứ như núi.

Trước những dòng chữ đẫm máu.

Mọi lời bào chữa đều nực cười.

Cuối cùng.

Đến lúc tuyên án.

Chủ tọa đứng lên.

“Hứa Thành phạm tội giết người, vu khống, tổng hợp hình phạt, tử hình, thi hành ngay.”

“Hứa Kiến Quốc, đồng phạm, tù chung thân.”

“Trương Thúy Lan, đồng phạm, tù chung thân.”

Búa gõ xuống.

Âm thanh như tiếng chuông kết thúc tất cả tội ác.

Tử hình.

Chung thân.

Ba từ như sét đánh.

Hứa Thành gục xuống.

Mắt trống rỗng.

Mẹ tôi bật dậy như phát điên.

Bà chỉ vào Hứa Thành gào lên.

“Đều là mày! Đồ sao chổi!”

“Mất cháu, mất nhà rồi!”

“Mày là đồ vô dụng!”

Không còn chút tình mẫu tử.

Chỉ còn nguyền rủa độc ác.

Hứa Thành như phát điên.

“Là các người ép tôi!”

“Từ nhỏ chỉ biết bắt tôi sinh cháu!”

“Tôi ch ế .!t cũng không tha!”

Phòng xử hỗn loạn.

Ba “người nhà” cắn xé nhau như chó dại.

Tôi nhìn tất cả.

Không còn hận.

Không còn vui.

Chỉ còn trống rỗng.

Tôi đứng dậy, cúi đầu trước cha mẹ Lưu Vân.

Rồi nắm tay Hiểu Nguyệt, rời khỏi phòng xử.

Bên ngoài.

Mây đã tan.

Ánh nắng vàng chiếu xuống.

Mọi thứ.

Kết thúc rồi.

Một cuộc đời mới.

Đang chờ chúng tôi.

________________________________________

19

Sự ồn ào phía sau dần xa.

Tôi và Hiểu Nguyệt không về khách sạn ngay.

Chúng tôi đi rất lâu trên con đường vắng.

Bóng hai người kéo dài rồi ngắn lại.

Không ai nói gì.

Nhưng bàn tay nắm chặt đã nói thay tất cả.

Mệt mỏi.

Trống rỗng.

Và một chút hy vọng mơ hồ.

Về khách sạn.

Việc đầu tiên tôi làm là đốt bản tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Ngọn lửa nhỏ liếm tờ giấy trắng.

Đốt sạch xiềng xích huyết thống của hai kiếp.

Tro bay lên, tan biến.

Như cái “gia đình” đã mục nát của tôi.

Điện thoại reo.

Môi giới gọi.

“Nhà anh đã có người mua, trả tiền đủ.”

“Giá thấp hơn thị trường 5% như anh yêu cầu.”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa.

“Các anh làm thủ tục giúp tôi.”

“Tiền chuyển vào tài khoản này.”

Đó là tài khoản mới.

Chỉ thuộc về tôi và Hiểu Nguyệt.

Cúp máy.

Tảng đá cuối cùng rơi khỏi lòng.

Nhà đã bán.

Chiếc lồng giam của kiếp trước biến mất.

Chúng tôi tự do rồi.

Chiều hôm đó.

Chúng tôi đến ngân hàng.

Gộp tiền lại thành năm mươi vạn.

Quyên góp dưới tên Lưu Vân cho “Xuân Lôi”.

Không để tên mình.

Chỉ ghi.

“Một người chị mong thế gian không còn bi kịch như Lưu Vân.”

Rời ngân hàng.

Hiểu Nguyệt tựa vào vai tôi.

“Cô ấy chắc sẽ vui.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Cô ấy đã thắp lên một ngọn đèn.”

“Ngọn đèn đó sẽ không tắt.”

Chiều tối.

Chúng tôi tiễn cha mẹ Lưu Vân.

Họ đưa tro cốt con gái về quê.

Lá rụng về cội.

Mẹ cô nắm tay tôi rất lâu.

“Các con phải sống thật tốt.”

“Hãy sống cả phần của con bé.”

Tôi gật đầu mạnh.

“Chúng con sẽ.”