Chứng cứ nhanh chóng được dâng lên liên tục không ngừng.
Bằng chứng thép như núi.
Mấy bãi muối lớn nhất Giang Nam, mấy mỏ sắt trù phú nhất biên giới phía Bắc, chủ nhân thực sự đứng sau chúng đều chỉ hướng về một cái tên duy nhất — Ngụy quốc công.
Ngụy gia lợi dụng mạng lưới quyền lực khổng lồ để buôn lậu muối sắt, trốn thuế lậu thuế, thu lợi bất chính cực lớn.
Số tiền đó đủ để nuôi thêm một đội quân hai mươi vạn người.
Phụ hoàng nhìn đống sổ sách và tội chứng chất cao như núi, thức trắng một đêm.
Lúc trời sáng, đôi mắt ngài vằn lên những tia máu.
Nhưng ngài không phát tác ngay lập tức.
Ngài đem tất cả chứng cứ khóa vào ngăn bí mật trong mật thất.
Ngài đang chờ.
Chờ một thời cơ tốt nhất.
Một thời cơ có thể nhổ tận gốc Ngụy gia, một mẻ lưới bắt trọn tất cả.
Mà Ngụy gia vẫn chưa hề hay biết gì về chuyện này.
Ngụy quốc công vẫn còn ở trên buổi thiết triều sớm mà ra sức biện hộ cho đứa “cháu ngoại ngoan” – Thái tử đang bị giam lỏng.
Yêu cầu phụ hoàng quở trách những “tiểu nhân” đã “cấu kết hãm hại” mẹ con Thục Quý phi.
Trong lời nói thậm chí còn ẩn ẩn ý tứ ép cung.
Ta được phụ hoàng bế trong lòng, nhìn lão ở dưới điện nước miếng văng tung tóe, nói năng hùng hồn đầy khí thế.
Giống như đang nhìn một kẻ đã chết nhưng bản thân còn chưa biết mình là người chết vậy.
【Nhảy đi, cứ tiếp tục nhảy đi.】
【Bây giờ ông nhảy càng cao thì tới lúc đó ngã sẽ càng đau thôi.】
Phụ hoàng ngồi trên long ỷ, mặt không cảm xúc, bất động thanh sắc.
Nhưng nội tâm ngài sớm đã tuyên án tử hình cho Ngụy gia.
một trận cuồng phong bão tố quét sạch cả vương triều Đại Hạ sắp sửa ập đến.
Phụ hoàng bắt đầu có chọn lọc mà tra xét vài vị quan viên có liên quan sâu sắc đến vụ án buôn lậu muối sắt của Ngụy gia.
Nhưng Ngụy quốc công, con cáo già đã chìm nổi mấy chục năm trong quan trường này, cuối cùng vẫn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Lão nhận ra hoàng đế đang mài dao.
Và thanh dao đó cuối cùng sẽ chém xuống ai thì không cần nói cũng biết.
Lão bí mật tiến cung, có một cuộc hội đàm đêm khuya với Hoàng hậu đang bị cấm túc.
Không ai biết họ đã bàn bạc những gì.
Nhưng kể từ ngày đó, một bầu không khí u ám và căng thẳng bắt đầu bao trùm khắp hoàng cung.
Ngụy quốc công và Hoàng hậu quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế.
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng đánh cược một lần cuối.
Hoàng hậu lợi dụng những thân tín mà bà ta đã cài cắm trong cấm quân suốt nhiều năm qua, cùng với sức ảnh hưởng của Ngụy gia trong lực lượng vệ binh kinh thành.
Liên minh với đứa “con trai ngoan” vẫn luôn ôm hận sau cú đá của phụ hoàng – Thái tử Triệu Hằng.
Chuẩn bị phát động một cuộc cung biến.
Ép phụ hoàng thoái vị.
Hoàng hậu nói với Thái tử: “Hằng nhi, phụ hoàng con đã bị con yêu nữ (ta) kia mê hoặc hoàn toàn rồi, ông ta hiện giờ thần trí không tỉnh táo, sát hại kẻ vô tội. Vì giang sơn xã tắc họ Triệu của ta, con phải đứng ra, thanh quân trắc, an thiên hạ!”
Thái tử vốn dĩ đã đầy rẫy oán hận và sợ hãi đối với phụ hoàng.
Lại thêm sự xúi giục và hứa hẹn từ mẫu thân và ông ngoại.
Hắn cuối cùng cũng đồng ý.
Theo tổ chế, đêm trước ngày tế thiên, hoàng đế cần ở một mình trong trai cung để tắm gội thay đồ, ăn chay tĩnh tâm.
Lúc đó, lính canh bên cạnh ngài sẽ là lỏng lẻo nhất.
Ngày hôm đó, trời u ám, gió Bắc gào rít.
Ta được phụ hoàng mang theo bên mình, cùng ở trong trai cung.
Trong cung điện đốt hương đàn an thần.
Nhưng chẳng hiểu sao ta luôn cảm thấy tâm thần không yên.
Tiếng gió bên ngoài đập vào cửa sổ nghe như tiếng quỷ khóc sói gào.
【Cha ơi, sao con cảm thấy gió đêm nay cứ mang theo mùi máu tanh thế nhỉ?】
Ta có chút bất an mà cựa quậy trong lòng phụ hoàng.
【Hoàng hậu và bọn họ chắc không phải nghĩ quẩn đến mức định ra tay luôn đấy chứ?】
Phụ hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng lòng của ta, ngài chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt ngài bình lặng không chút gợn sóng, sâu thẳm như đại dương.
Ngài ôm ta chặt thêm một chút.
“Chiêu Nguyệt đừng sợ.”
Giọng ngài trầm thấp nhưng đầy sức mạnh.
“Có phụ hoàng ở đây.”
Chẳng hiểu sao, câu nói này của ngài khiến ta lập tức an tâm hẳn.
Phải rồi, cha ta là ai cơ chứ?
Ngài ấy chính là người đàn ông phúc hắc nhất, mạnh mẽ nhất thế gian này.
Ta có gì mà phải sợ.
Kẻ phải sợ nên là kẻ thù của ngài mới đúng.
Đêm khuya, giờ Tý.
Bên ngoài trai cung đột nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm leng keng và những tiếng la hét thảm thiết.
Tiếng động từ xa tới gần, ngày càng rõ rệt.
Rất nhanh sau đó, cả trai cung đã bị tiếng bước chân như triều dâng bao vây.
Đuốc lửa soi sáng màn đêm như ban ngày.
Thống lĩnh cấm quân, một trong những môn sinh tâm đắc nhất của Ngụy quốc công, mình khoác trọng giáp, tay cầm trường đao, dẫn theo quân phản loạn vây kín trai cung đến mức nước chảy không lọt.
Thái tử Triệu Hằng cũng mặc một bộ chiến giáp mới tinh, đứng ngay ngoài cửa trai cung.
Trên mặt hắn mang theo vẻ căng thẳng, hưng phấn và sự điên cuồng do quyền lực làm mờ mắt.
Hắn rút trường kiếm bên hông ra, kiếm chỉ thẳng vào cửa chính trai cung, dõng dạc nói:
“Phụ hoàng! Nhi thần vì bảo vệ giang sơn xã tắc, vì trừ khử yêu nghiệt cạnh bên quân vương, ngày hôm nay đánh bạo làm chuyện đại nghịch bất đạo này!”