Đồng nghiệp đi ngang qua nhìn một cái: “Đây là cái gì?”
“Công ty cũ phát.”
“Giải gì thế?”
“Người vô dụng nhất.”
Đồng nghiệp sững ra một chút, rồi bật cười.
“Đùa à?”
“Không. 87 người bỏ phiếu, phiếu nào cũng có.”
Anh ta nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn chiếc cúp.
“Vậy sau đó họ thế nào?”
Tôi cười cười.
“Hệ thống sập ba ngày.”
Anh ta im lặng một giây.
Rồi nói một câu, rất nhẹ, nhưng tôi nghe rất rõ.
“Vậy thì bọn họ thật sự rất ngu.”
Tôi không đáp lời.
Chỉ chỉnh lại chiếc cúp cho ngay ngắn, đặt nó ở đó.
Không phải để nhắc mình về những ấm ức từng chịu.
Mà là để nhắc mình —
giá trị của tôi, không do 87 lá phiếu quyết định.
Chưa từng là như vậy.