Lúc nghỉ giữa hiệp, Thẩm Mạt lấy từ chiếc túi nhỏ mang theo một chai nước tăng lực cô ta chuẩn bị kỹ.

Như dâng báu vật đưa cho Chu Ngôn.

Chu Ngôn cau mày nhìn hai cái, lịch sự xua tay từ chối.

Mặt Thẩm Mạt trắng bệch, cúi đầu lùi ra bên sân.

Lúc này tôi và các tình nguyện viên khác bắt đầu phát nước khoáng.

Tôi cầm hai chai nước đi về phía các cầu thủ.

Chu Ngôn, Thẩm Thư và Lương Dịch Dương gần như cùng lúc đưa tay về phía tôi.

Tôi đi thẳng qua Thẩm Thư.

Đưa nước cho Chu Ngôn và Lương Dịch Dương.

Thẩm Mạt ở một bên nhìn tôi đầy oán hận, nghiến răng đến sắp vỡ.

Tay Thẩm Thư cứng giữa không trung, hồi lâu mới thu về, ánh mắt cô đơn.

Sau khi đưa nước cho Lương Dịch Dương, tôi khẽ chạm vào mu bàn tay anh.

“Anh đợi một chút.”

Sau đó tôi quay lại một chuyến, đưa cho anh một chai nước dừa.

Anh đưa tay nhận lấy, nụ cười nơi khóe miệng không ép xuống nổi.

Chu Ngôn bên cạnh cau mày không nói.

Mặt Thẩm Thư đen như đáy nồi.

Sau đó anh tự đi lấy nước, nhưng bị Khương Vân nhanh tay lẹ mắt lấy mất chai cuối cùng.

Khương Vân cười hì hì.

“Á, hết rồi, anh phải đợi một lúc nhé.”

15.

Giải bóng kéo dài bảy ngày nhanh chóng kết thúc.

Đại học Nam Thành hiếm khi giành được chức vô địch, vượt qua Đại học Công nghệ bên cạnh.

Tối tiệc mừng công, Hội Thanh niên tình nguyện cũng tổ chức liên hoan.

Tôi vừa ăn liên hoan xong, đang đợi Lương Dịch Dương, kết quả quay đầu lại gặp Tô Mạt.

Cả người cô ta mang một luồng oán khí hùng hổ.

“Nguyễn Dư, cậu đắc ý lắm đúng không.”

“Những thứ tôi không có được, cậu lúc nào cũng dễ dàng có được.”

Tôi yên lặng nhìn cô ta, vẻ mặt như nhìn một đứa ngốc.

Cô ta tiếp tục tự nói một mình.

“Ngay cả Chu Ngôn sau kỳ thi đại học gặp cậu một lần cũng nhớ mãi không quên, cứ nhắc cậu bên tai tôi.”

Tôi bừng tỉnh, hóa ra chỉ vì Chu Ngôn thuận miệng nhắc đến tôi, cô ta đã cho rằng tôi đang quyến rũ.

Thấy tôi không để ý, cô ta giơ tay định đánh.

Tôi nghiêng người né, trở tay tát cô ta một cái.

Một tiếng chát vang lên thật mạnh, mặt cô ta lập tức đỏ bừng.

Cô ta hét lên, lao tới định xé kéo tôi.

Thẩm Thư không biết từ đâu xuất hiện.

Tôi quay người định đi, anh đưa tay kéo tôi.

Tôi cười lạnh.

Đánh cô ta mà chưa đánh anh đúng không.

Tiện tay tát Thẩm Thư một cái.

Anh không thể tin nổi, hoàn hồn lại liền nổi giận.

Giơ tay lên nhưng bị Lương Dịch Dương giữ lại.

Sau đó hai người lao vào đánh nhau.

Tôi nhìn đúng thời cơ, đá thẳng một cú vào lưng dưới của Thẩm Thư.

Anh bị tôi đá loạng choạng mấy bước, ngã sấp mặt xuống đất như chó ăn phân.

Tôi phì cười, kéo Lương Dịch Dương chạy đi.

Tiếng gió rít qua bên tai.

Sau khi dừng lại, Lương Dịch Dương hỏi tôi.

“Chúng ta thắng rồi, sao phải chạy?”

Tôi sững ra.

Cúi đầu mới phát hiện tay chúng tôi vẫn đang nắm nhau.

Mười ngón đan chặt, vừa ấm vừa ẩm.

Hai chúng tôi đồng thời buông tay như bị bỏng.

Tôi giấu tay ra sau lưng, không có chuyện gì cũng kiếm chuyện nói.

“Tối nay anh bảo em đợi anh, có chuyện gì vậy?”

Anh há miệng, bực bội vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối.

“Anh.”

Anh như có chút khó mở lời, má và tai đều đỏ bừng.

“Hửm?”

Tôi ghé lại trước mặt anh, còn chưa từng thấy Lương Dịch Dương ngượng ngùng như vậy.

Anh nghiến răng, một tay kéo lấy tay tôi.

Trong mắt ánh lên chút sáng, đầy mong chờ.

“Nguyễn Dư, anh thích em.”

Tim tôi ầm ầm vang lên.

Một luồng nóng từ cổ lan dần lên mặt.

“Em có thể làm bạn gái anh không?”

Trong tim tôi như pháo hoa nổ tung, tôi khẽ gật đầu.

“Có thể.”

16.

Sau khi đồng ý lời tỏ tình của Lương Dịch Dương, tôi nhíu mày, cẩn thận hỏi anh.

“Anh có phải do Thẩm Thư tìm đến để trả thù em không? Yêu em chỉ để rồi đá em?”

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Lương Dịch Dương tức quá hóa cười.

Bóp nhẹ má tôi.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Tôi kể lại chuyện trước đây cho Lương Dịch Dương.

Nghe xong, Lương Dịch Dương lập tức muốn đi tìm Thẩm Thư đánh nhau, bị tôi liều mạng ngăn lại.

Để chứng minh mình, Lương Dịch Dương đỏ mặt đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một tài khoản hát đàn guitar không lộ mặt.

Lương Dịch Dương nói, từ hồi cấp ba anh đã biết tôi.

Trong đêm giao lưu giữa trường trực thuộc và Trung học số 1, khi ấy tôi kéo violin trên sân khấu.

Anh ở dưới sân khấu, xem xong liền bắt đầu âm thầm thích tôi.

Nghe nói tôi thích con trai biết chơi guitar, anh đặc biệt tự học.

Tôi mở tài khoản ra, những bài hát bên trong rất hợp gu của tôi.

Rất quen thuộc.

Không chỉ bài hát, còn cả phần lời đăng.

Đều là những bài trước đây Thẩm Thư giới thiệu cho tôi trên NetEase Cloud Music, đến lời kèm theo cũng giống của Lương Dịch Dương không sai một chữ.

Hóa ra anh ta lấy hàng từ chỗ Lương Dịch Dương.

Tôi hạ mắt.

Thì ra người thực sự đồng điệu với tôi là Lương Dịch Dương.

Tôi kể chuyện này cho Lương Dịch Dương.

Anh tức đến nhảy dựng tại chỗ, lại muốn đi tìm Thẩm Thư tính sổ.

Tôi kéo anh lại, bảo anh nguôi giận.

Anh ghé mặt tới, nói phải hôn một cái mới hết giận.

Tôi cười hôn anh một cái.

“Hết giận chưa?”

“Hôn thêm cái nữa.”

“Hửm?”

“Còn muốn.”

Hết.