Tôi cười khẩy.

“Không quan trọng nữa.”

“Tôi nhìn thấy anh là phiền, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Tôi cầm túi định đi, cổ tay đột nhiên truyền tới hơi ấm.

Anh nắm lấy tôi.

Tôi quay đầu trừng anh, đuôi mắt anh đỏ lên, vẻ mặt đầy cầu xin.

“Buông ra.”

Tôi giằng tay về, anh lại càng nắm chặt.

“Em không thể đối xử với anh như vậy.”

Đúng lúc này, bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người.

“Trùng hợp thật.”

Lương Dịch Dương đứng bên cạnh, cười nhìn tôi.

Sau đó anh quay đầu, ngón tay siết lấy cổ tay Thẩm Thư.

Vẻ mặt anh ôn hòa, nhưng trong mắt viết rõ lời cảnh cáo.

Thẩm Thư đau điếng, kêu lên một tiếng, tay buông ra.

“Tôi vừa khéo mang theo cuốn sách cần trả.”

Lương Dịch Dương nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cùng đi nhé?”

Tôi gật đầu “ừ” một tiếng.

Cùng Lương Dịch Dương đi ra khỏi nhà thi đấu.

Thẩm Thư phía sau mặt trắng bệch, nắm tay siết chặt đến cực điểm.

13.

Sau đêm huấn luyện quân sự đó, tôi và Lương Dịch Dương đã kết bạn WeChat.

Bình thường câu được câu chăng nói chuyện.

Mỗi lần tôi đăng vòng bạn bè, anh luôn là người đầu tiên bấm thích.

Lần trước gặp anh ở thư viện, anh muốn mượn một cuốn sách nhưng không mang thẻ sinh viên.

Tôi giúp anh mượn.

Ban đầu hẹn chiều nay cùng đến thư viện trả sách, không ngờ anh lại mang theo trước.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt.

“Hay là chúng ta đi ăn trước, rồi tới thư viện?”

Tôi nghĩ một lát, gật đầu.

Hai người sóng vai đi về phía căng tin.

Nhất thời không ai nói gì.

Yên tĩnh quá.

Tôi cắn môi, hơi không quen với sự im lặng này.

Chủ động mở chuyện.

“Anh với Thẩm Thư quan hệ tốt lắm à?”

Anh và Thẩm Thư cùng chuyên ngành, lúc huấn luyện quân sự ngồi cạnh nhau, đến tiết thể dục cũng cùng một tiết.

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo ý cười lười biếng.

“Tôi với cậu ấy chỉ là bạn cùng phòng.”

“Quan hệ bình thường.”

Tôi gật đầu.

“Ồ.”

Đúng lúc bầu không khí lại rơi vào im lặng, anh chủ động lên tiếng.

“Tháng sau có giải bóng rổ tân sinh viên, em có muốn đến xem tôi thi đấu không?”

Mắt tôi sáng lên.

“À, Hội Thanh niên tình nguyện cũng thông báo rồi, em là tình nguyện viên, đến lúc đó em sẽ đưa nước cho anh.”

Anh cười khẽ.

“Được.”

Tới căng tin, lấy cơm xong ngồi xuống, tôi nhìn đĩa thức ăn trước mặt, lộ vẻ khó xử.

Tôi không thích ăn cà tím, nhưng cô căng tin múc nhầm.

Lương Dịch Dương nhìn tôi một cái, rồi vô cùng tự nhiên đưa tay đổi khay cơm của tôi và anh.

“Em ăn phần của tôi đi, phần này không có cà tím.”

Tôi kỳ lạ nhìn anh.

“Sao anh biết em không thích ăn cà tím?”

Anh ho một tiếng, hơi nghẹn lời.

“Tôi, tôi nhìn biểu cảm của em.”

Tôi lặng lẽ cúi đầu, đảo thức ăn.

Biểu cảm của tôi rõ đến thế sao?

Nhưng đồ ăn của Lương Dịch Dương lại bất ngờ hợp khẩu vị tôi.

Tôi vừa ăn vừa lén nhìn Lương Dịch Dương, đổi phần ăn với anh khiến trong lòng có một cảm giác khác lạ.

Ăn xong, tôi cùng anh đến thư viện trả sách.

Lúc đi ra khỏi thư viện, Lương Dịch Dương bỗng dừng lại bên cạnh tôi.

Anh hơi nghiêng người tới, áp lại rất gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người anh.

Cả người tôi như bị bấm nút tạm dừng, đến thở cũng quên.

Phản ứng lại, tôi theo bản năng lùi về sau.

“Đừng động.”

Anh giơ tay, nhẹ nhàng lấy chiếc lá rụng vướng trên tóc tôi.

Ngay lập tức, tim tôi rung lên một nhịp.

Tôi vội vàng chào tạm biệt anh.

Gió tạt lên mặt, lúc ấy mới nhận ra hai má nóng ran.

14.

Sau đó Thẩm Thư không đến quấy rầy tôi nữa.

Chu Ngôn thì hẹn tôi mấy lần, đều bị tôi dùng đủ loại lý do từ chối.

Chớp mắt giải bóng rổ tân sinh viên đã tới.

Các trường đại học ở Nam Thành đều cử đội đến, Đại học Nam Thành là sân chủ nhà.

Tôi mặc áo ghi-lê đỏ của Hội Thanh niên tình nguyện, phụ trách đăng ký thành viên các đội đến thi đấu.

Điều khiến tôi bất ngờ là Chu Ngôn và Thẩm Mạt cũng tới.

Chu Ngôn thuộc đội thi đấu của Đại học Công nghệ, Thẩm Mạt đơn thuần đến cổ vũ Chu Ngôn.

Khương Vân nhìn thấy Thẩm Mạt thì trợn trắng mắt.

“Nam Đại đâu có mời mấy trường gà rừng, sao vẫn có người không mời mà tới vậy.”

Thẩm Mạt tức đến đỏ mặt, nhưng ở sân nhà Nam Đại nên chỉ có thể nhịn.

Rất nhanh trận đấu bắt đầu, trận đầu tiên Nam Đại gặp Đại học Công nghệ.

Tiếng còi khai cuộc vừa vang, tiếng reo hò cổ vũ hòa thành một làn sóng nóng ập tới.

Thẩm Mạt đứng bên sân, cầm lá cờ nhỏ ghi Chu Ngôn tất thắng, khản cả giọng cổ vũ cho Chu Ngôn.

Đúng kiểu một fan girl nhỏ chính hiệu.

Đồng đội Chu Ngôn nhướng mày với cậu ta.

Trên mặt Chu Ngôn lại không có ý cười, thậm chí còn nhíu mày, thấp thoáng vẻ bực bội.

Lương Dịch Dương mặc áo bóng rổ trắng, buộc băng đô thể thao đỏ, cả người tràn ngập sức trẻ.

Trên sân anh di chuyển nhanh nhẹn, liên tục ghi điểm, khiến mọi người bên sân hét lên.

Tôi cũng bị bầu không khí lây nhiễm, reo hò theo vài tiếng.

Lương Dịch Dương lập tức nhìn về phía tôi, cười đến cong đuôi mắt.

Tôi đưa hai tay lên trước mặt, khẩu hình khoa trương nói.

“Cố lên.”

Thẩm Thư thấy vậy, sắc mặt tối sầm.

Sơ ý bị người khác cướp mất một quả bóng, mọi người dưới sân lập tức phát ra tiếng xì xào bất mãn.