Hứa Kỷ Xuyên đi làm vốn đã bực bội, bị Tô Việt nói thêm vào, sắc mặt dành cho tôi lại càng khó coi.

“Thẩm Hoài Ninh, cô có thể đừng như vậy được không? Tìm một công việc đi, chúng ta cùng nhau cố gắng, rồi ngày tháng sẽ tốt đẹp lên thôi.”

Hắn cố gắng nói đạo lý với tôi.

Tôi lườm hắn một cái: “Cố gắng? Cố gắng thế nào? Giống như anh, đem hết tiền lương nộp cho chị dâu à? Tôi không vĩ đại được như thế đâu.”

“Cô!” Hứa Kỷ Xuyên tức đến mức không nói nên lời.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn sống như một con ký sinh trùng, sáng ngủ đến lúc tự tỉnh, dậy xong là dán mắt vào tivi.

Tô Việt bảo tôi giúp làm việc nhà, tôi liền thoái thác: “Tay chân tôi vụng về, làm không tốt đâu. Lỡ làm hỏng đồ, tôi chẳng có tiền đền đâu.”

Tô Việt tức giận giậm chân bình bịch, nhưng lại chẳng làm gì được tôi.

Hứa Kỷ Xuyên kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, ngày nào cũng thở vắn than dài.

Tôi biết, hắn sắp không trụ nổi nữa rồi.

13

“Thẩm Hoài Ninh, tôi muốn ly hôn với cô!”

Cuối cùng Hứa Kỷ Xuyên cũng đòi ly hôn! Trong lòng tôi mừng như điên, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra.

Chỉ đành tiếp tục diễn kịch, tôi gào thét: “Tôi không ly hôn! Tôi vừa mới trả hết nợ, tại sao anh lại đòi ly hôn? Chỉ vì tôi không đi làm sao?”

“Tô Việt cũng có đi làm đâu, anh nuôi được chị ta, tại sao lại không nuôi được tôi?”

Hứa Kỷ Xuyên không biết tôi đang diễn kịch: “Cô đừng có vô lý càn quấy nữa. Cô có biết bây giờ tôi mệt mỏi thế nào không? Một phần lương phải nuôi bao nhiêu miệng ăn, tôi thực sự áp lực lắm rồi!”

“Áp lực lớn thì anh đừng nuôi mẹ con Tô Việt nữa!” Hốc mắt tôi đỏ hoe, “Anh chỉ nuôi mình tôi thôi, thế thì áp lực đâu còn lớn nữa?”

Hứa Kỷ Xuyên vẫn cố ngụy biện: “Đều tại cô, đầu tư linh tinh, tiêu xài hoang phí, phá sạch cả căn nhà, nếu không thì áp lực của tôi có lớn thế này không?”

“Phá sạch?” Tôi tiếp tục gào thét ầm ĩ, “Căn nhà đó vốn là do bố mua cho tôi! Bố tôi còn chưa nói gì, anh lấy tư cách gì mà trách móc tôi?”

Tôi lao tới, túm chặt lấy cổ áo hắn, lắc mạnh như một mụ đàn bà chanh chua: “Hứa Kỷ Xuyên, có phải anh muốn ở bên bà chị dâu của anh nên mới đòi ly hôn với tôi không!”

“Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy!” Bị tôi nói trúng tim đen, mặt Hứa Kỷ Xuyên đỏ bừng, hắn dùng sức đẩy mạnh tôi ra, “Thẩm Hoài Ninh, cô đúng là hết thuốc chữa! Giữa chúng ta kết thúc rồi, bắt buộc phải ly hôn!”

Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, ngã bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, òa khóc nức nở.

Thực ra trong lòng đã sướng rơn: Mau ly hôn đi, ly hôn càng sớm càng tốt!

Hứa Kỷ Xuyên lộ vẻ mất kiên nhẫn, thô bạo gom hết quần áo của tôi ném ra ngoài cửa.

“Sáng mai gặp nhau ở cục dân chính!”

Tôi ra sức đập cửa, khóc lóc ầm ĩ không chịu ly hôn.

Cho đến khi mệt lả, bụng réo ùng ục, tôi mới xách hành lý đi về nhà mình.

Lúc xung quanh không có ai, tôi vui vẻ bật cười thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa cục dân chính.

Hứa Kỷ Xuyên mặt đen như đít nồi, tay nắm chặt sổ hộ khẩu và chứng minh thư.

Còn tôi thì cố tình ăn mặc thật giản dị, trang điểm cho khuôn mặt trông thật tiều tụy, tỏ vẻ hoàn toàn không muốn ly hôn.

“Kỷ Xuyên, chúng ta… thực sự phải đi đến bước đường này sao?”

Hắn không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: “Bớt nói nhảm đi, hôm qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao?”

Tôi lại quệt nước mắt, thút thít khóc lóc.

Hứa Kỷ Xuyên bực bội đẩy tôi sang một bên, vô cùng phản cảm.

Cho đến khi cuốn sổ ly hôn thực sự nằm gọn trong tay, tôi mới ngừng diễn kịch.

Tôi lau sạch nước mắt, chẳng thèm đếm xỉa đến Hứa Kỷ Xuyên, vểnh mặt kiêu ngạo bắt một chiếc taxi rời đi.

Vì ngày này, kỹ năng diễn xuất của tôi đã thăng hạng vượt bậc, có thể đi đóng phim truyền hình được luôn rồi!

14

Việc đầu tiên sau khi ly hôn là tôi đăng bán căn nhà lên mạng.