“Tôi nhớ nhà của chị dâu là căn hộ hai phòng ngủ mà nhỉ? Chúng ta có thể dọn qua đó, ở chung luôn!”

Bước chân của Hứa Kỷ Xuyên khựng lại, ánh mắt né tránh: “Không hay lắm đâu, nhà đó cũng chẳng rộng rãi gì, chúng ta chen chúc sang đó, ảnh hưởng đến người ta lắm!”

“Có gì đâu, dù sao tiền thuê nhà đó cũng là do anh trả, chúng ta dọn sang đó ở cũng là chuyện đương nhiên mà!”

Nghe tôi nói vậy, Hứa Kỷ Xuyên sững người: “Sao cô biết tôi trả tiền thuê nhà?”

Tôi cười khẩy: “Lương tháng của anh hơn mười ngàn, chẳng đưa cho tôi đồng nào lo sinh hoạt phí. Giờ anh lại bảo trong người không có lấy một cắc, thế tiền đó anh không tiêu cho chị dâu anh thì tiêu đi đâu?”

Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Hứa Kỷ Xuyên lại chột dạ thật.

Sắc mặt hắn trầm xuống: “Thẩm Hoài Ninh, nếu không phải do cô đầu tư thất bại, chúng ta có rơi vào bước đường cùng này không? Giờ cô lại quay sang trách tôi à!”

Tôi ném phịch bộ quần áo xuống, gắt gỏng: “Nếu không phải do anh đem hết tiền trong nhà đi nuôi chị dâu anh, tôi có phải nghĩ cách đi kiếm thêm tiền không?”

Đã cãi nhau đến mức này rồi mà Hứa Kỷ Xuyên vẫn không chủ động đòi ly hôn, trong lòng tôi đã chửi rủa hắn thành cái rổ thủng rồi.

Tôi đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp xách hành lý dọn thẳng đến nhà Tô Việt.

12

Tô Việt mở cửa, nhìn thấy tôi liền ngớ người: “Thẩm Hoài Ninh, sao lại là cô?”

Tôi xách vali lách người chen vào trong: “Nhà tôi mất rồi, không có chỗ ở, nên đến nhà chị ở.”

“Nhà cô mất thì dựa vào đâu mà đòi ở nhà tôi!” Tô Việt tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Dựa vào đâu á?” Tôi mặc kệ ả, tự nhiên đi dạo quanh nhà, “Dựa vào việc tiền thuê căn nhà này là do chồng tôi trả, đó là tài sản chung của hai vợ chồng, đương nhiên tôi có tư cách ở đây.”

Căn hộ hai phòng ngủ, hướng Nam Bắc thông thoáng, cũng ra gì phết.

Tôi bước đến trước cửa căn phòng nhỏ: “Lấy phòng này đi, chị dọn dẹp chút đi, tôi sẽ ở đây.”

Tô Việt từ chối: “Đó là phòng của Tiểu Long, không cho cô ở được.”

“Phòng này không được ở? Thế thì chị nhường phòng ngủ chính cho tôi ở đi.”

Tôi tựa người vào khung cửa, khiêu khích nhìn ả: “Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, vậy chị trả lại tiền thuê nhà mấy năm nay cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ đi kiện, đòi lại toàn bộ số tiền mà Hứa Kỷ Xuyên đã tiêu cho chị trong suốt mấy năm qua!”

Tô Việt hết cách, đành mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, lẳng lặng ra ban công gọi điện thoại.

Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết ả đang gọi cho ai.

Quả nhiên, không lâu sau, Hứa Kỷ Xuyên đã vội vã chạy đến.

Hắn kéo tôi lại, không cho tôi cất quần áo: “Thẩm Hoài Ninh, cô quậy đủ chưa hả!”

“Tôi quậy cái gì? Nhà anh bỏ tiền ra thuê, tôi đến ở cũng không được sao?” Tôi đẩy mạnh hắn ra, “Nếu anh không cho tôi ở, tôi sẽ ra ngoài cửa trải chiếu nằm, tôi ngủ ngoài hành lang cầu thang luôn có được không!”

Nói rồi, tôi cuộn chăn lại định đi ra ngoài hành lang.

Tô Việt kéo kéo ống tay áo Hứa Kỷ Xuyên. Hắn ôm thái dương, tức giận giậm chân: “Cô ở! Cô ở đi! Đừng có làm mất mặt tôi nữa!”

Thế là tôi đường hoàng dọn vào nhà Tô Việt. Ngày nào tôi cũng nằm ườn trên sô pha xem tivi, bọn họ đi qua đi lại đều phải chướng mắt nhìn cái bóng đèn cao áp to đùng là tôi đây.

Cuối cùng, Tô Việt cũng không nhịn nổi nữa.

Ả hỏi tôi bao giờ mới chịu đi tìm việc làm.

“Tôi tìm rồi, nhưng chẳng ai nhận!” Tôi dang hai tay ra, “Chị dâu à, chị cũng có đi làm đâu, toàn dựa vào chồng tôi nuôi đấy thôi. Sao tôi lại không thể giống chị chứ? Tôi cũng muốn nằm ườn ra đây, để chồng tôi nuôi.”

Tô Việt bị tôi nói cho nghẹn họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hứa Kỷ Xuyên đi làm về, Tô Việt bắt đầu than vãn, bảo tôi ở nhà lười biếng ham ăn, chẳng chịu làm việc nhà.