“Hạc Giang Đình, ngươi nghe cho rõ.”

“Ta không uống bình rượu kia.”

“Hôm nay ngươi đến đây đều là do ta và Vương Tự sắp xếp.”

“Rượu hoa đào cũng là giả.”

Hắn chậm rãi mở mắt, thất thần nhìn ta.

“Ta cố ý, muốn để ngươi cũng biết cảm giác đau khổ khi bị vứt bỏ.”

“Hạc Giang Đình, ngươi nghe cho rõ, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn.”

“Nếu ngươi ở lại, ngươi chính là người của ta!”

“Nếu ngươi đi, đời này… nam cưới nữ gả, không còn liên quan!”

Nước mắt Hạc Giang Đình lại trào ra một giọt, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.

Khi khóc, đuôi mắt hắn đỏ lên, đôi môi mỏng cũng đỏ.

Trông như thể vừa bị bắt nạt.

Ta truy hỏi.

“Không nói thì ra ngoài.”

Trong lòng thở dài, nghĩ rằng có lẽ đời này thật sự vô duyên…

Hạc Giang Đình lại nắm lấy tay ta, cẩn thận đặt lên ngực mình.

Hắn nói.

“Lệnh Vi, ta không muốn đi, cho dù ngày mai nàng tỉnh dậy rồi không cần ta nữa.”

Sao ta có thể không cần?

Ta chậm rãi tiến lại gần, ép hắn vào mép giường. Hơi thở hắn nặng nề, còn định hỏi.

“Máu mũi của nàng…”

Ta trực tiếp áp sát, chặn lời hắn, mơ hồ nói.

“Uống thuốc bổ nên bổ quá.”

Hạc Giang Đình mở to mắt nhìn ta, ta đỏ mặt, vừa cười vừa mắng.

“Nhắm mắt lại.”

Cuối cùng hắn cũng nghe lời một lần.

Rất nhanh, hắn đã đảo khách thành chủ.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt sau lưng ta, môi rơi trên trán và khóe môi ta.

Ta không ngờ hắn không cần ai dạy mà học nhanh đến vậy.

Cuối cùng, ta chỉ có thể vô lực nhìn ánh nắng dần nhuộm lên màn giường.

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Hạc Giang Đình lấy nước cho ta rửa mặt, còn nấu bữa tối.

Hắn đứng thẳng trong phòng chờ ta, đợi ta tỉnh lại để phán xét hắn.

Ta chống người ngồi dậy, đôi môi mỏng của hắn khẽ động nhưng không nói được gì.

Ta thong thả nói: “Ăn đi, ăn xong về phủ.”

Hắn gật đầu: “Được.”

“Về phủ, ta sẽ nói rõ với mẫu thân, đêm qua đã khiến ngươi chịu ấm ức.”

Hắn ngẩn người, thấp giọng: “Được.”

“Tiếp theo ngươi cứ ở trong viện của ta, sau này khi thích hợp, ta sẽ cho ngươi một danh phận.”

Hạc Giang Đình siết chặt nắm tay, âm thầm thở phào: “Được.”

Ta mỉm cười: “Vậy mau ăn đi, Vương Tự vẫn đang chờ chúng ta.”

22

Đương nhiên không thể quên Vương Tự.

Có thể khiến Hạc Giang Đình chịu mở lời, mưu kế của hắn tuy không được xem là nhã nhặn nhưng lại hữu dụng.

Vậy ta phải giải quyết hôn sự giữa Vương Chi và Lý Tam lão gia.

Vị Tam lão gia này thích mỹ nhân nhất.

Muốn hủy hôn, nhất định phải khiến chính ông ta mở miệng, tìm một lý do thích hợp, như vậy mới không khiến Vương Chi khó xử sau khi trở về phủ.

Ta giữ Hạc Giang Đình ở lại trong phủ.

Hắn không yên tâm để ta và Vương Tự cùng đến Lý phủ ở Dương Châu.

“Ngươi ở nhà chờ tin. Nếu trong nửa tháng ta chưa về, ngươi hãy bảo huynh trưởng liên lạc với Lý gia.”

Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn xe ngựa của ta rời đi.

Vương Tự hỏi ta vì sao không dẫn hắn theo.

“Ta muốn nói với Lý Tam lão gia vài chuyện hắn không thể nghe.”

Vương Tự kinh ngạc: “Vậy ta lại có thể nghe?”

“Ừ, ngươi có thể nghe!”

23

Đến Lý phủ, Lý Tam gia đích thân ra đón. Thấy ta đi cùng Vương Tự, ông ta lộ vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện.

Khen Vương Tự là thiếu niên anh hùng, tiền đồ vô lượng.

Trên bàn ăn, Lý Tam gia thao thao bất tuyệt.

Nói Lý Chiêu thuộc trưởng phòng Lý thị, tam phòng bọn họ đang lo không có đích tử thích hợp, nếu có thể nhờ Vương Chi mà thân càng thêm thân cũng là chuyện tốt.

Ta nói: “Tam gia, không giấu gì ngài, lần này ta đến quả thật có chuyện muốn cầu?”

Ông ta cười: “Chuyện gì? Đại tiểu thư cứ nói.”

“Ta muốn cầu ngài hủy hôn sự với Vương Chi.”

Vương Tự bị sự thẳng thắn của ta dọa đến ho sặc sụa.

Quả nhiên Lý Tam gia sa sầm mặt, đặt chén rượu xuống.

Ta cũng không nói nhiều, sai người dâng thành ý lên.

Là quyền hợp tác với tiệm cầm đồ ở Khúc Châu.

Ai cũng biết tiệm cầm đồ của ta tại Khúc Châu đứng hàng đầu ở Bắc Sở.

Lý Tam gia từ lâu đã chiêu mộ mấy chưởng quầy biết nhìn hàng, nhưng đáng tiếc tiệm cầm đồ Lý thị do nhị phòng quản lý.

“Tam gia, nếu ngài đồng ý, cuộc hợp tác này kéo dài một năm. Sau một năm, nếu ngài khiến việc làm ăn của tiệm cầm đồ tăng một nửa, chúng ta sẽ gia hạn thêm hai năm.”

“Nếu hết một năm mà việc làm ăn vẫn như cũ, khế ước sẽ kết thúc.”

Vương Tự mím chặt môi.

Ta ra hiệu cho hắn yên tâm.

Điều kiện này đương nhiên Lý Tam gia sẽ đồng ý.

Vừa có thể giành được cơ hội hợp tác với Trịnh thị, vừa có thể thông qua một năm này hiểu rõ quy trình trong ngành.

Thậm chí còn có thể mượn thể diện của Trịnh thị lần này để đặt chân vào nhiều sản nghiệp hơn.

Ông ta yêu mỹ nhân, nhưng chưa đến mức không phân biệt được nặng nhẹ.

Nếu không cũng chẳng thể ngồi vào vị trí hôm nay.

Lý Tam gia rất biết điều.

“Không biết tiểu thư muốn lấy lý do gì để hủy hôn?”

“Chi bằng cứ nói với bên ngoài rằng gần đây thân thể Tam lão gia không khỏe, nên hôn sự này đành thôi…”

Vương Tự phun một ngụm rượu, ho sặc sụa.

Sắc mặt Tam lão gia lúc xanh lúc trắng.

Ta tiếp tục khuyên.