“Chẳng qua chỉ là kế quyền nghi. Nghe nói trong phủ Tam lão gia đã có thiếp thất mang thai, chờ đứa trẻ này ra đời, mọi lời đồn tự nhiên sẽ tan biến.”
Khi tiễn ta ra cửa, Lý Tam gia nhìn Vương Tự và ta, tuy không hiểu.
“Đại tiểu thư lần này đến, đưa ra điều kiện như vậy chỉ vì Vương Chi?”
“Đúng vậy!”
Ông ta cười: “Nàng chỉ là một thứ nữ thuộc chi thứ Vương thị, đáng để tiểu thư hao tâm tổn sức đến vậy sao?”
Vương Tự khẽ sững sờ, ta mỉm cười.
“Đáng.”
“Trong lòng người thân, nàng quý giá hơn xa những thứ này.”
Trên đường trở về, Vương Tự im lặng rất lâu, sắp đến phủ ta hắn mới hỏi.
“Thật sự đáng sao? Nàng lấy một tiệm cầm đồ đứng trong ba vị trí đầu của Trịnh thị để đổi?”
Ta không quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xem Hạc Giang Đình có đứng trước cổng hay không.
“Nếu không thì sao, Vương Tự?”
“Chuyện trên đời, muốn có được thứ gì cũng phải trả giá.”
“Ngoài vật này ra, không thứ gì có thể giúp giải trừ hôn ước.”
“Huống hồ…” Nói đến đây, ta quay đầu nhìn hắn, “tiệm cầm đồ Trịnh gia ta có thể phát triển lớn mạnh không phải nhờ bí mật gì, chỉ nhờ hai chữ.”
“Thành tín!”
“Không lừa người dưới, không nịnh kẻ trên, nhờ danh tiếng truyền miệng mới có ngày hôm nay.”
Vương Tự nhìn ta, há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
24
Hôn sự giữa Vương Chi và Tam lão gia được hủy rất nhanh.
Lý do vừa truyền ra, đủ loại lời đồn nổi lên, không ít đại phu dân gian ngày nào cũng lảng vảng trước cửa phủ Lý Tam gia.
Ai nấy đều tuyên bố chuyên trị bệnh nan y khó chữa.
Ta tựa trong lòng Hạc Giang Đình kể xong, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi ta.
“Lệnh Vi, ta thay Vương Tự cảm ơn nàng.”
“Chẳng phải hắn là nghĩa đệ của ngươi sao! Vậy cũng là tiểu đệ của ta.”
“Muội muội hắn là Vương Chi, vậy cũng là muội muội của hai chúng ta.”
“Ngươi còn nhớ Vương Chi không? Xinh đẹp lắm đấy!”
Hạc Giang Đình nhếch môi cười: “Nhớ. Ngày mai ta sẽ báo cho Vương Tự, bảo hắn nhớ đến dự hôn lễ của chúng ta.”
Ta sững sờ: “Hôn lễ của chúng ta được định rồi sao?”
Giọng hắn dịu dàng: “Lão phu nhân nói rồi, hai năm sau.”
“Vậy bây giờ ngươi báo cho hắn làm gì?”
Hạc Giang Đình nghĩ một lúc: “Cứ coi như để hắn chuẩn bị lễ vật từ sớm.”
“Cũng báo cho Vương Chi một tiếng.”
“Cũng để nàng ấy chuẩn bị lễ vật trước sao?”
Hạc Giang Đình “ừ” một tiếng.
Ta bật cười.
“Được thôi!”
– Hết –