Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/vong-the-on-hanh-lac/chuong-1
Về tới phòng, ta khép cửa lại, rồi dựa lưng vào đó, thở hắt ra một hơi thật sâu tim đập thình thịch như sấm, cả người mềm nhũn như không còn xương cốt.
Những đoạn ký ức hoang đường kia như chiếc hộp Pandora bị mở tung, ào ào tràn về trong đầu ta, từng mảnh từng mảnh phát lại rõ ràng không bỏ sót chi tiết nào.
Khi còn chìm trong cơn mê tình, ta từng ngốc nghếch hỏi hắn:
“Ta còn chưa biết… chàng họ tên là gì?”
Hắn cười khẽ, trách móc:
“A Lạc gan to thật, ngủ với ta mấy lần rồi mới nhớ ra hỏi tên, nàng đúng là vô tâm đến đáng giận.”
Hắn vừa nói vừa cắn nhẹ vào eo ta, nơi da thịt mềm nhất, khiến ta không nhịn được bật cười khúc khích.
Trong tiếng cười ấy, ta lờ mờ nghe thấy hắn nói mình là vương gia ở kinh thành.
Ta khi đó to gan đến không biết trời cao đất dày, liền nghịch ngợm đáp lại:
“Vậy ta chính là vương phi! Chàng gọi ta một tiếng ‘vương phi nương nương’ xem ta có chịu nhận không…”
Ta lắc đầu liên tục, cố gắng lắc cho tất cả những mảnh ký ức còn sót lại ấy văng khỏi tâm trí, nhưng không thể.
Rồi lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi khi nãy, lúc hắn gọi ta là “tẩu tẩu”.
Chắc là thật rồi…
Hắn thật sự là vương gia.
Là vương gia còn sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt vị phu quân mà ta cứ ngỡ đã chết trận nơi biên ải.
Ta lại nhớ đến ngôi mộ mà ta từng tự tay đào sẵn cho mình khi còn ở chùa, chắc là hắn đã nhìn thấy… rồi tưởng rằng ta thật sự đã chết.
Không ngờ được, ta với hắn hai kẻ lại cùng lúc tưởng đối phương đã qua đời!
Nghe đồn, tiểu vương gia Phó Hạc Dã là người si tình bậc nhất, vì nhớ vong thê mà mặc một thân áo trắng suốt ba năm không đổi.
Trước kia nghe chuyện ấy, lòng ta còn thoáng chút ngưỡng mộ.
Thế nhưng giờ biết được “vong thê” mà thiên hạ nói đến… lại chính là ta sao?
7
Trước khi yến tiệc bắt đầu, một nữ hầu trong phủ đến báo:
Đại tiểu thư phủ Thái úy tỷ tỷ ta gửi thiệp thông báo muốn đến thăm ta.
Tỷ tỷ ta xưa nay vẫn luôn khinh thường ta đứa muội cùng cha khác mẹ này, chỉ cần ai dám nhắc tên ta cùng với nàng trong cùng một câu, nhất định sẽ bị nàng khinh bỉ mắng mỏ thậm tệ.
Giờ sao lại vô duyên vô cớ muốn đến “thăm thân”?
Chuyện này… e là không đơn giản.
Phải nói, vẫn là Tạ Thiệu cao tay một bậc hắn nhìn ra được tỷ tỷ ta có ý với Phó Hạc Dã, liền lập tức mời nàng đến phủ ở tạm, như thể đang giăng lưới câu cá, cần có mồi ngon mới mong bắt được cá lớn.
Xem ra lần này, Tạ Thiệu thật sự đã động lòng với tỷ tỷ ta rồi.
Hắn lẩm bẩm: “Chỉ cần vung cuốc đủ chăm, tường nào cũng có thể đào sập.”
Rồi đích thân ra cổng nghênh đón đại tiểu thư nhà Thái úy cũng chính là tỷ tỷ của ta vào phủ.
Bữa tiệc buổi tối diễn ra như thường lệ, ta mãi mới chịu ra ngồi vào chỗ.
Phu nhân Quốc công không yên tâm, liên tục hỏi han ta vài câu, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà trừng Tạ Thiệu thêm mấy cái.
Tạ Thiệu ngồi ngay bên cạnh tỷ tỷ ta, vô cùng ân cần tận tay gỡ thịt cua, dâng lên cho nàng.
Thế nhưng ánh mắt tỷ tỷ lại chẳng hề đặt lên hắn, mà lặng lẽ dõi theo người đang ngồi đối diện Phó Hạc Dã.
Biết Phó Hạc Dã chính là phu quân trước của ta, lòng ta rối như tơ vò.
Nhất là khi hắn nhẹ nhàng gật đầu với ta, cố tình hay vô tình mà đôi mắt kia lại dừng lại quá lâu trên người ta, khiến ta bối rối đến mức ngồi không yên.
Một nữ nhân, sao có thể lấy hai chồng? Chuyện này… thật quá hoang đường, còn hoang đường hơn cả Tạ Thiệu.
Ta không sao nghĩ thông được nên xử trí ra sao, đành cụp đầu rụt cổ, giả vờ làm một con chim cút ngoan ngoãn, nấp mình trong yên lặng.
Trong bữa tiệc, các quý phu nhân bắt đầu thì thầm bàn tán: nhà họ Lâm và phủ Quốc công đã cắt đứt quan hệ từ khi nào?
Lại bàn đến việc vì sao thế tử Tạ Thiệu cứ mãi săn đón đại tiểu thư nhà họ Lâm, trong khi chính thê danh chính ngôn thuận lại bị bỏ rơi chẳng ai đoái hoài.
Lâm Yên Yên ung dung rót rượu, thỉnh thoảng ánh mắt bắt gặp ta cũng chỉ toàn là sự khinh bỉ lạnh lùng.
Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn kiêu ngạo, xem thường xuất thân thứ nữ như ta, mà ta cũng chẳng buồn so đo.
Ngược lại là Tạ Thiệu, uống mấy chén vào, chẳng những mắt tròn mắt dẹt mà cả người như dính chặt lấy Lâm Yên Yên, đến mức không buông ra nổi.
Lâm Yên Yên không chịu nổi, bèn mượn cớ chỉnh lại dung nhan, sai nữ hầu dẫn mình lui về phòng nghỉ.
Nhìn Tạ Thiệu loạng choạng đi theo phía sau, ta lập tức đuổi theo, sợ rằng hắn lại gây chuyện khiến nhà loạn bữa cơm tan.
Nhưng băng qua mấy dãy hành lang quanh co, ta vậy mà… lạc mất hắn.
Đang lúc ta luống cuống tìm đường, một bóng người cao lớn bỗng phủ lấy ta từ phía sau.
Chưa kịp kêu lên, tay người đó đã bịt kín miệng ta, vòng tay ôm chặt vai ta kéo vào sau hòn giả sơn.
Ánh trăng bị bóng đá nuốt trọn, ta và hắn chìm vào trong màn đêm, hơi thở hai người giao hòa, rối loạn không phân.
Thân thể ta theo bản năng muốn kháng cự sự tiếp cận ấy, nhưng bởi đã từng thân mật quá đỗi, nên sự giãy giụa nay lại giống như làm bộ làm tịch, khó mà dứt khoát.
Phó Hạc Dã rút tay lại, khoanh trước ngực, đứng yên ngắm ta, dáng vẻ thong dong như đang cười mà chẳng cười.
“Sao tẩu tẩu phải khổ tâm lừa ta rằng đã chết? Nếu thấy chán ghét một kẻ chỉ biết cầm đao múa kiếm như ta, muốn trèo lên nhà quyền thế như phủ Quốc công, chỉ cần nói một câu là được.”
“Chẳng qua… là đáng thương cho ta, đêm đêm vẫn châm hương tế lễ, thành kính thờ một con ma giả.”
Lời hắn trách móc, nghe qua lại khiến ta giống như kẻ bạc tình vô nghĩa, vô cùng nhẫn tâm.
Chắc hắn thật sự giận rồi, nơi đuôi mắt nốt ruồi đỏ ấy như nhiễm chút ẩm ướt, ánh lên sự uất ức xen lẫn đáng thương.
Lại càng khiến ta người sống an ổn trong phủ, mang danh chính thất trở thành kẻ phụ lòng tuyệt tình không hơn không kém.
Ta đưa tay khẽ chạm vào đường chân mày hắn, lòng dâng chút áy náy.
Nhưng rồi bản tính thích trêu chọc lại trỗi dậy, ta cố nén cười, khẽ nghiêng đầu hỏi thử một câu:
“Chỉ cần… nói một câu là được thật sao?”
Môi đau nhóihắn thật sự muốn đem ta xé nát, rồi từng mảnh từng mảnh nuốt vào bụng.
Lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát ta vào tận xương tủy, hòa tan vào máu thịt hắn.
Tiếng nước mập mờ vang lên trong bóng tối, lẫn với những câu thì thầm không rõ ràng:
“Đừng mơ. Không được. Cả đời này… cũng không được gả cho kẻ khác.
“Là nàng trêu chọc ta trước. Đời này, nàng… chỉ có thể là thê tử của ta.”
8
Bên ngoài hòn giả sơn, tiếng cãi vã của Lâm Yên Yên và Tạ Thiệu vang lên không kiêng nể gì nữa.
“Ta đời này tuyệt đối sẽ không gả cho một kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì như ngươi!” Lâm Yên Yên lớn tiếng thề thốt.
“Ta cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm, trở thành đệ nhất danh môn khuê nữ Biện Kinh, chẳng phải để gả cho một kẻ khiến ta phải lo nghĩ cả đời.
“Người ta xứng gả, phải là một anh hùng giống như vương gia!”
Tạ Thiệu nghe vậy, cơn giận bốc lên tận đầu, quát to:
“Nếu ta đấu một trận với hắn mà thắng nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?!”
Hắn say lắm rồi, cứ kéo kéo níu níu Lâm Yên Yên không tha, mà nàng ta cũng chẳng chịu nổi phiền phức, liền thuận miệng đáp:
“Ngươi tuyệt đối không thể thắng được hắn.”
Hai người giận dữ bỏ đi, không ai vui vẻ.
Tạ Thiệu thì khắp sân viện gào ầm lên đòi tiểu vương gia ra tỉ thí với hắn.