toàn là làm giả!”
“Còn chuyện tờ giấy báo dự thi thì lại càng dễ giải thích. Lúc cháu vào cái trường Tiểu học Trung tâm giả mạo đó, giám thị bảo giấy báo của cháu bị bẩn. Lúc đó cháu còn thấy lạ, cháu vốn cất giữ giấy báo dự thi rất cẩn thận, làm sao mà bẩn được cơ chứ?”
“Bây giờ thì cháu hiểu rồi, tên giám thị đó cố tình lấy cớ tờ giấy bị bẩn, lợi dụng động tác phủi bụi để tráo tờ giấy báo dự thi của cháu.”
“Đến khi ông ta trở lại phòng thi, giấy báo dự thi của cháu đã bị tráo mất rồi. Để chứng minh mình thi ở Tiểu học Trung tâm, chắc chắn cháu sẽ đưa giấy báo dự thi cho họ xem. Thế là họ lại có cơ hội chạm vào nó một lần nữa.”
“Khoảnh khắc cháu thấy tên phòng thi bị đổi rồi cuống cuồng chạy sang trường Trung học số 2, họ đã nhân cơ hội đó tráo lại tờ giấy thật cho cháu.”
Cảnh sát Lý nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi ra thắc mắc cuối cùng:
“Cho dù những gì cháu suy đoán đều là thật, vậy thì tại sao họ lại không muốn cho cháu thi Đại học? Thậm chí còn vì thế mà nổi lên sát tâm?”
10
Tôi bất đực dĩ thở dài.
Thứ có thể khiến con người ta ra tay tàn độc với chính người thân ruột thịt của mình, chỉ có thể là tiền mà thôi.
Nếu tôi đoán không lầm, nguồn cơn của mọi chuyện đều xuất phát từ bản di chúc của ông nội.
Gia đình tôi từ trước đến nay luôn sống trong nhung lụa, tất cả đều nhờ có ông nội.
Thời trẻ ông nội may mắn bắt kịp thời đại, cộng thêm bản tính dám nghĩ dám làm, ông đã tích cóp được một khối tài sản kết xù.
Có thể nói, số tiền đó đủ cho gia đình tôi ăn mấy đời không hết.
Nhưng niềm nuối tiếc lớn nhất đời ông là ông không được học hành đến nơi đến chốn.
Cả đời ông luôn ngưỡng mộ những người có học vấn.
Ban đầu ông đặt hy vọng vào bố, nhưng bố tôi đến cả trường Đại học cũng không đỗ nổi, chỉ biết dựa dẫm ăn bám ông.
Nên ông đành gửi gắm toàn bộ hy vọng vào tôi và anh trai.
Anh trai tôi tuy được ra nước ngoài du học, nhưng thực chất là gia đình bỏ tiền ra để mua cái mác học vị.
Thực tế, tấm bằng của anh ta chẳng có chút giá trị nào.
Nhưng tôi thì khác.
Từ bé tôi đã học giỏi, chưa bao giờ rớt khỏi top ba của lớp.
Ông nội yêu thương tôi nhất nhà.
Với thành tích học tập của tôi, việc đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại là chuyện nhỏ.
Nhưng ngay khi kỳ thi Đại học chỉ còn cách một tháng, ông nội vốn sức khỏe đã yếu lại đột ngột đổ bệnh.
Ông mãi mãi không thể nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của tôi nữa.
Lúc ông mất, tôi chỉ biết chìm trong đau buồn, hoàn toàn quên bẵng đi khối tài sản kếch xù mà ông để lại.
Tôi thậm chí còn chưa hề được nhìn thấy bản di chúc của ông.
Nhưng giờ thì tôi đã lờ mờ đoán ra.
Bản di chúc của ông nội chắc chắn đã ghi rằng: Nếu năm nay tôi đỗ được vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, toàn bộ tài sản sẽ được để lại cho tôi.
Bố mẹ và anh trai tôi cả đời chỉ biết ăn bám ông nội, chẳng có chút chí tiến thủ nào.
Bản di chúc của ông đối với họ chẳng khác nào lấy mạng họ.
Nên họ mới bất chấp mọi giá để ngăn cản tôi thi Đại học.
Mục đích là để họ có thể tiếp tục phung phí khối tài sản của ông.
Cảnh sát Lý cũng thở dài một hơi:
“Quả nhiên đứng trước món lợi khổng lồ, ngay cả người thân ruột thịt cũng trở nên méo mó đến mức không nhận ra!”
Tôi không hề tự thương hại bản thân.
Nếu gia đình tôi vì tiền mà có thể vứt bỏ tôi.
Vậy thì tôi cũng chẳng cần họ nữa!
Tôi phải giữ trạng thái tốt nhất để bước vào kỳ thi, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ông nội.
Không còn sự cản trở của bố mẹ, kỳ thi của tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ba ngày sau, kỳ thi Đại học kết thúc.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, bên ngoài không có bất kỳ ai chờ đón tôi.
Nhưng tôi luôn có cảm giác ông nội đang nhìn tôi, ông đang nói với tôi:
“Nghiên Nghiên ngoan lắm, thật làm rạng rỡ mặt mũi ông nội!”