Đúng lúc bố mẹ tôi định dùng vũ lực lôi tôi đi, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thẩm Nghiên, lên xe!”
Nhân lúc bố mẹ chưa kịp phản ứng, tôi vội vã chạy tót lên xe.
Là Cảnh sát Lý!
Trước khi vào phòng thi, tôi đã đoán trước được tình cảnh này nên đặc biệt nhờ chú ấy đến đón.
Sau khi biết toàn bộ sự thật, Cảnh sát Lý vô cùng đồng cảm và nhận lời ngay không chút do dự.
Tôi theo Cảnh sát Lý về nơi an toàn nhất: đồn cảnh sát.
Tôi sẽ chờ đến môn thi tiếp theo ở đây.
Nhưng tôi vẫn đánh giá quá thấp gia đình mình.
Họ lại dám lấy cớ tôi mất tích để đến đồn cảnh sát làm loạn, sống chết đòi đưa tôi về.
May mà Cảnh sát Lý kiên quyết đứng về phía tôi, ông lấy lý do tụ tập gây rối để tạm giam cả nhà tôi vào trại.
Đến nước này, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm thi cử.
Cảnh sát Lý cũng nói ra thắc mắc trong lòng:
“Thẩm Nghiên, rốt cuộc cháu làm thế nào mà phát hiện ra nơi lúc trước không phải trường Tiểu học Trung tâm? Rồi làm sao cháu biết là do bố mẹ mình làm?
Và nữa, tại sao bố mẹ cháu lại muốn hại cháu?”
Tôi bèn kể lại toàn bộ sự thật cho Cảnh sát Lý nghe.
9
“Ngay lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi cổng trường Trung học số 2, cháu đã phát hiện ra điều bất thường.
Từ Tiểu học Trung tâm đến Trung học số 2, taxi chỉ chạy mất 30 phút.
Nhưng trước kỳ thi cháu đã xem bản đồ, dù không đi đường vòng, khoảng cách giữa hai trường đó không thể nào chỉ mất 30 phút.
Thế nên cháu nghi ngờ nơi ban đầu cháu đến vốn không phải là Tiểu học Trung tâm.
Lý do cháu luôn tin rằng đó là Tiểu học Trung tâm là vì trước ngày thi một hôm, cô bạn thân đã đưa cháu đi xem điểm thi.
Trường Tiểu học Trung tâm mà tụi cháu đến xem lúc đó y hệt như cái nơi hôm nay cháu đến.
Nên cháu mới không hề nghi ngờ tính xác thực của ngôi trường đó.
Nói cách khác, cô bạn thân của cháu cũng tham gia vào âm mưu này.
Và người chở cháu đến cái trường Tiểu học Trung tâm giả mạo ấy không ai khác, chính là bố mẹ cháu.
Thật trùng hợp, khi cháu vừa bước ra khỏi trường là họ lập tức biến mất tâm.
Nếu như lúc cháu nhờ chú Lý chở đi thi, cháu mới chỉ đang nghi ngờ người nhà mình, thì khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ lái xe chặn đầu xe chú Lý, cháu đã hoàn toàn chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Thông tin trên trang web của thí sinh là thật, vì đó là thứ duy nhất họ không thể làm giả.
Thế nên họ không hề nhúng tay vào việc sửa đổi thông tin điểm thi.
Thay vào đó, họ đã tìm một nơi cực kỳ giống trường Tiểu học Trung tâm ngay gần trường thật, rồi trang hoàng cải tạo lại. Sau đó, họ mượn tay bạn thân đưa cháu đến xem điểm thi, âm thầm tẩy não để cháu tin rằng ngôi trường giả mạo đó không có vấn đề gì.
Họ có thể dựng lên một ngôi trường Tiểu học Trung tâm giả, nhưng rất khó để giả mạo cả một kỳ thi Đại học thực sự.
Vì vậy, họ cố tình tạo ra tình huống khiến cháu tưởng mình đi nhầm phòng thi, từ đó trực tiếp lỡ mất kỳ thi Đại học.
Để đảm bảo kế hoạch không có bất kỳ sơ suất nào, họ thậm chí còn để anh trai lái xe tải tông cháu, cốt sao cháu tuyệt đối không thể bước vào phòng thi.
Họ cứ đinh ninh rằng, chỉ cần cháu bỏ lỡ thời gian bắt đầu làm bài là họ đã thắng.
Nhưng họ lại quên mất một điều luật: dù đến muộn thì vẫn được vào phòng thi, miễn là không quá 15 phút.
Với năng lực học tập của cháu, 15 phút đó chẳng thấm vào đâu, cháu hoàn toàn có thể phát huy bình thường.”
Cảnh sát Lý nghe xong phân tích của tôi thì bừng tỉnh:
“Hóa ra là vậy, nhưng tại sao sổ hộ khẩu lại ghi tuổi cháu là 23, và thông tin trên giấy báo dự thi làm sao lại thay đổi được?”
Tôi tiếp tục giải thích:
“Lúc đó vì quá vội đến phòng thi, chúng ta đâu có tâm trí đâu mà kiểm tra kỹ xem sổ hộ khẩu đó là thật hay giả, chính vì thế mới để cho họ lợi dụng sơ hở. Cháu đoán, thông tin trên cuốn sổ hộ khẩu đó hoàn