“Cái này đặt lệch rồi.”

“Ôi, đèn có sáng quá không?”

“Hạ Hạ, con đừng đứng trước cửa hứng gió, dạ dày lại khó chịu bây giờ.”

Tôi mỉm cười, ấn bà ngồi xuống ghế.

“Mẹ, mẹ nghỉ một lát đi.”

Bà sững người hai giây, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Ừ.”

Chỉ đáp một tiếng.

Không nói những lời cảm động, cũng không ôm tôi khóc.

Nhưng tôi biết, tiếng gọi mẹ này là do chính tôi lựa chọn.

Ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng đặt một chiếc vòng bạc cũ đã được phục hồi.

Vết gãy không bị mài đi.

Tôi bảo thợ dùng sợi vàng nối nó lại.

Bên cạnh đặt một tấm biển nhỏ.

“Bình an không dựa vào người khác thay mình chắn tai họa.”

“Bình an thật sự là có dũng khí rời đi, cũng có khả năng bắt đầu lại.”

Buổi chiều, em gái đến.

Em không mang giỏ hoa, chỉ đưa cho tôi một phong bì.

“Kỳ thứ mười hai.”

Là khoản tiền em trả.

Một năm nay, em đã đổi hai công việc.

Bây giờ em làm nhân viên lên kế hoạch tại một công ty tổ chức hôn lễ. Những hôm bận rộn, mỗi ngày em chỉ ngủ năm tiếng.

Mẹ đau lòng, mấy lần bảo em trở về nhà.

Em đều không về.

Không phải vì giận dỗi.

Mà bởi vì cuối cùng em đã hiểu, một người phải tự đứng vững trước rồi mới có thể nói đến tương lai.

Tôi cất phong bì vào ngăn kéo.

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Phía sau có mì.”

Mắt em sáng lên, sau đó lại cố ý bĩu môi.

“Không phải lại là mì không cay đấy chứ?”

“Thích ăn thì ăn, không thì thôi.”

“Chậc, được rồi.”

Em tự đi vào bếp.

Chúng tôi không trở lại thành đôi chị em thân thiết không có khoảng cách như hồi nhỏ.

Vết nứt vẫn còn.

Có những tổn thương cũng không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu xin lỗi.

Nhưng em bắt đầu học được cách tôn trọng ranh giới của tôi.

Không lấy đồ của tôi, không ép tôi tha thứ, cũng không thay bố mẹ truyền lời.

Đây đã là mối quan hệ lành mạnh nhất mà chúng tôi có thể có.

Chiều tối, một nhân viên giao hàng mang đến một bưu kiện.

Không có tên người gửi.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ đan tay và một hộp thuốc dạ dày.

Trên tờ giấy là nét chữ của mẹ.

“Bắc Thành trở lạnh rồi.”

Chỉ có một câu.

Tôi không trả lời, cũng không gửi trả đồ.

Tôi quyên góp chiếc khăn cho cộng đồng, còn thuốc dạ dày thì bỏ vào hộp thuốc từ thiện.

Bà có thể hối hận.

Có thể bù đắp.

Còn tôi cũng có quyền quyết định không tiếp nhận nữa.

Buông bỏ chưa bao giờ có nghĩa là quay trở lại nơi từng làm mình tổn thương.

Mà là những người ấy không còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Buổi tối đóng cửa, Lục Trầm đến đón tôi.

Ngoài đường đang có trận tuyết đầu tiên.

Anh quấn khăn lên cổ tôi, sau đó nhét tay tôi vào túi áo mình.

“Có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Khi đi ngang qua quảng trường, một cửa hàng trang sức bạc đang tổ chức hoạt động.

Người dẫn chương trình cầm một đôi vòng trường mệnh, lớn tiếng giới thiệu:

“Chị em song sinh cùng bạc, cùng mệnh. Một chiếc chắn tai họa, hai chiếc giữ phúc.”

Cô bé bên cạnh nghiêm túc hỏi mẹ:

“Nếu vòng của chị đưa cho em gái, vậy chị phải làm sao?”

Người mẹ trẻ ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũ cho con.

“Vòng của ai thì thuộc về người ấy.”

“Chị không cần thay em gái chắn tai họa.”

“Em gái cũng không được lấy phúc khí của chị.”

Tôi dừng bước.

Khoảng trống trong lồng ngực đã tồn tại rất lâu đột nhiên khẽ rung động khi có cơn gió thổi qua.

Trước đây, cả nhà đều nói tôi số cứng, tôi chịu đựng giỏi nên tôi phải nhường nhịn.

Sau này tôi mới hiểu.

Chịu đựng được không có nghĩa là không đau.

Hiểu chuyện cũng không có nghĩa là đáng bị hy sinh.

Tôi không cần bất kỳ ai trả lại phúc khí cho mình.

Bởi vì kể từ ngày bước ra khỏi căn nhà ấy, tôi đã giành lại cuộc đời của chính mình.

Lục Trầm khẽ lắc tay tôi.

“Bà chủ Lâm, về nhà thôi.”

Tôi mỉm cười bước theo anh.

Tuyết rơi trên vai, chẳng mấy chốc đã tan đi.

Điện thoại của tôi vô cùng yên tĩnh.

Không có thúc giục, không có trách mắng, cũng không còn ai nhắc nhở tôi phải làm gì cho em gái.

Trong một năm này, tôi học được cách ăn cơm đúng giờ, học cách từ chối, cũng học được cách không chịu trách nhiệm cho sự thất vọng của người khác.

Cuối cùng tôi không còn là chị gái của ai, không phải đường lui của ai, cũng không phải người mãi mãi phải nhường nhịn.

Tôi chỉ là Lâm Hạ.

Có người yêu tôi.

Còn điều đầu tiên tôi học được chính là yêu thương bản thân mình thật tốt.