Tôi bước ra đứng đối diện, nghiêm túc cảnh cáo:
“Anh đã bị xóa hộ khẩu, quan hệ giữa chúng ta đương nhiên chấm dứt.
Đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm nữa.”
“Tôi và Cố Uyên Thành mới là vợ chồng hợp pháp.”
Nghe vậy, Kỷ Hữu An hoảng loạn bước tới, cố kìm nén mà nắm lấy vai tôi:
“Mạnh Vãn, tại sao em phải tuyệt tình như vậy?
Anh đã sống không bằng chết rồi, em về với anh đi…”
Tôi cười nhạt, đầy mỉa mai:
“Sống không bằng chết? Anh chẳng đã từng vì Dư Mạn Mạn mà dám giả chết còn gì?
Giờ tôi đi rồi, hai người không phải có thể danh chính ngôn thuận bên nhau sao?
Anh còn tới tìm tôi làm gì?”
Kỷ Hữu An mắt đỏ hoe, liều mạng lắc đầu:
“Không… anh sẽ không ở bên cô ta.”
“Cô ta chỉ là em dâu của anh. Anh chưa từng muốn ở cạnh cô ta, em đừng hiểu lầm chúng tôi…”
Tôi cười gượng, ánh mắt lạnh tanh:
“Không liên quan đến tôi.”
Đúng lúc đó, Dư Mạn Mạn bế con xông vào, vừa khóc vừa gào như điên:
“Mạnh Vãn, con tiện nhân này!
Sao cô dám giành đàn ông với tôi?
Cô muốn mẹ con tôi phải sống thế nào đây?!”
Cô ta còn định mắng tiếp, nhưng Kỷ Hữu An đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta, tức đến run người:
“Cô là cái thá gì mà dám chửi cô ấy!”
Bị tát bất ngờ, Dư Mạn Mạn chết trân tại chỗ, tay ôm mặt, miệng há hốc.
“Kỷ Hữu An, anh dám đánh tôi?
Mạnh Vãn có gì tốt hơn tôi?
Chẳng phải anh từng nói anh thích tôi sao?
Giờ anh nên đứng về phía tôi, không phải bênh vực cô ta!”
Vừa dứt lời, một cái tát nữa giáng xuống mặt cô ta.
Kỷ Hữu An vội vàng quay lại phía tôi, cuống quýt giải thích:
“Mạnh Vãn, anh sẽ không đứng về phía cô ta nữa.
Anh cũng sẽ không khiến em đau lòng lần nào nữa, anh hứa…”
Nhìn bộ dạng lấy lòng đầy chật vật của anh ta, tôi chỉ thấy chán ghét vô cùng.
Tôi lấy tư cách nữ chủ nhân, nghiêm nghị nói:
“Đây là nhà họ Cố, không phải nơi cho các người làm loạn.
Lập tức cút khỏi đây!”
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Kỷ Hữu An lại rút con dao trên bàn ăn, dí thẳng vào cổ mình.
Ngay cả vệ sĩ nhà họ Cố cũng không dám lại gần.
“Mạnh Vãn, nếu em không đi với anh, anh sẽ cắt cổ ngay tại đây! Để em phải hối hận cả đời!”
Tôi lạnh lùng bật cười:
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Không ai kịp phản ứng, Dư Mạn Mạn đột nhiên như phát điên lao về phía tôi, dường như định liều chết cùng tôi.
Tôi vừa định tránh, thì Kỷ Hữu An đã nhào tới chắn trước mặt tôi, đâm thẳng con dao vào người Dư Mạn Mạn.
Máu văng tung tóe trong tích tắc, cả khán phòng chết lặng.
“Giết người rồi!”
Dư Mạn Mạn cúi đầu nhìn máu trào ra từ bụng mình, sắc mặt tái nhợt, đứng đờ người.
“Kỷ Hữu An… anh dám…”
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã ngất lịm đi.
Mãi đến lúc này, Kỷ Hữu An mới như bừng tỉnh.
Con dao rơi khỏi tay anh ta, rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng chói tai.
Nghe nói có người đã gọi cảnh sát, anh ta hoảng hốt cướp một chiếc xe rồi lao ra khỏi sân nhà họ Cố.
Khi xe cấp cứu tới nơi, Dư Mạn Mạn đã tắt thở.
Đứa trẻ trong tay cô ta được cảnh sát đưa đi, đồng thời liên lạc với người thân của cô để làm thủ tục nhận nuôi.
Sau tất cả hỗn loạn, Cố Uyên Thành kéo tôi vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi như để trấn an.
Tối hôm đó, bản tin thời sự đưa tin khẩn cấp:
“Một người đàn ông để tránh sự truy đuổi của cảnh sát đã lái xe lao xuống sông.
Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực trục vớt phương tiện.”
Ba tiếng đồng hồ trôi qua không có tin tức, có lẽ Kỷ Hữu An cũng chẳng còn sống nổi nữa.
Tôi tắt tivi, xoay người chui vào lòng Cố Uyên Thành, hỏi như bâng quơ:
“Bên ngoài đồn anh bất lực thật à?”
Giây tiếp theo, Cố Uyên Thành bế bổng tôi đặt lên giường, tay bắt đầu cởi từng nút áo, khóe môi cong lên một nụ cười mị hoặc:
“Vợ yêu, chỉ có thử rồi mới biết.”
(hoàn)