“Mạnh Vãn… anh biết em nhận ra anh.
Anh chính là chồng em mà, đừng làm thế này nữa được không?”
Từ đầu đến cuối, người gây loạn chỉ có mình anh ta.
Tôi liếc nhìn Cố Uyên Thành, anh lập tức ra hiệu cho vệ sĩ áp chế Kỷ Hữu An.
Cố Uyên Thành điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy cảnh cáo:
“Anh Kỷ nói xong rồi chứ?
Nếu rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục buổi lễ.”
Ngay khi câu nói kết thúc, bản nhạc cưới lại vang lên.
Mấy vệ sĩ cao lớn kéo Kỷ Hữu An ra ngoài, đè anh ta xuống đất đánh một trận tơi bời.
Bên ngoài truyền vào từng tiếng rên rỉ thảm thiết, kèm theo tiếng gào tuyệt vọng của anh:
“Mạnh Vãn! Là anh sai rồi! Đừng lấy anh ta mà…”
Chương 9
Tới khi hôn lễ kết thúc, Kỷ Hữu An mới được thả ra.
Toàn thân anh ta đầy máu me, bị đánh đến mức không còn đứng nổi, phải gắng gượng bò tới trước mặt tôi.
“Là anh sai rồi, thật sự xin lỗi…”
“Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này.
Nếu anh biết em đang mang thai, chắc chắn anh sẽ không bao giờ giả chết rời bỏ em.”
Đứa con đó.
Khi máy bay gặp nạn, tôi đã dồn hết sức che chắn cho bụng mình, đến mức gãy luôn cả một cánh tay.
Bởi tôi biết, nếu Kỷ Hữu An biết tôi mang thai, nhất định anh ấy sẽ rất vui.
Kết quả, đứa bé được giữ lại, nhưng anh ta thì biến mất giữa đống đổ nát.
Tôi đã cố gắng vực dậy tinh thần, chạy khắp nơi tìm anh, chỉ mong một ngày nào đó có thể báo tin mừng ấy cho anh biết.
Nhưng ai mà ngờ, tất cả chỉ là một vở kịch lừa dối.
Nghĩ đến đây, tôi vô thức đặt tay lên bụng phẳng lì, bật cười đầy mỉa mai.
“Tôi đã nói rồi, anh không phải Kỷ Hữu An.
Đứa con đó cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
“Không cần anh xin lỗi.”
Tôi vừa bước được một chân, anh ta đã liều mạng níu lấy cổ chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi van vỉ:
“Anh biết em vẫn còn yêu anh.
Em luôn chờ anh tự mình nói ra sự thật để hai ta có thể quay lại với nhau, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta từ trên cao, bật cười không thể tin nổi:
“Anh điên rồi.”
Nói xong, tôi liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ, cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta.
Bỏ mặc Kỷ Hữu An gào thét trong tuyệt vọng phía sau, tôi lên xe cùng Cố Uyên Thành.
Trên đường về, tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi nhìn thấy Kỷ Hữu An, trong lòng tôi không hề gợn sóng.
Thậm chí, dáng vẻ cầu xin thảm hại ấy của anh ta khiến tôi thấy giả tạo và ghê tởm.
Về đến nhà họ Cố, hai bên gia đình cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ, không khí vô cùng náo nhiệt.
Cố Uyên Thành bỏ hẳn chiếc xe lăn, ánh mắt lười biếng nhưng đầy mê hoặc, vươn tay mời tôi vào sàn nhảy.
Trong lúc khiêu vũ, tôi không nhịn được hỏi điều vẫn luôn thắc mắc:
“Người ngoài đều nói anh rất lạnh lùng với phụ nữ, sao lần này lại đồng ý nhanh đến vậy?”
Anh vẫn tiếp tục những bước nhảy vững vàng, khóe môi khẽ nhếch:
“Chuyện tai nạn giao thông mà người ta đồn ấy, thật ra có xảy ra.
Em có biết người gây ra vụ tai nạn đó là ai không?”
Thấy vẻ ẩn ý trong lời anh, tôi bỗng nhớ lại một chuyện.
Khi mới học lái xe, tôi từng vô tình đâm vào một chiếc xe.
Nhưng chủ xe không xuất hiện, cũng chẳng đòi tôi bồi thường.
Chợt tôi bừng tỉnh, ngỡ ngàng hỏi:
“Người đó… là tôi?”
Cố Uyên Thành khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi tôi đầy cưng chiều.
“Kể từ hôm đó, tôi mới nghĩ đến chuyện dùng xe lăn để tránh xa những người phụ nữ phiền phức.
Chờ đến khi em quay lại đời tôi.”
“May mắn thay, cuối cùng em cũng chủ động đề nghị liên hôn, em nghĩ tôi sẽ từ chối sao?”
Lúc đó mẹ tôi giới thiệu cho tôi hàng loạt đối tượng môn đăng hộ đối, tôi đều từ chối hết.
Bởi khi ấy, trong lòng tôi chỉ có Kỷ Hữu An.
Anh là cơ trưởng nổi tiếng nhất hãng, vừa cao ráo lại điển trai, là người đàn ông lý tưởng để kết hôn.
Cho dù gia đình phản đối, khuyên tôi đừng tự hạ mình, tôi vẫn kiên quyết muốn lấy anh.
Ngày đó Kỷ Hữu An đối xử với tôi rất tốt, chỉ là chưa muốn kết hôn.
Mẹ tôi vì xót con, đã lỡ tay bỏ thuốc vào ly rượu của anh tại buổi tiệc, coi như giúp tôi thỏa lòng mong ước.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ngốc đến mức đáng thương.
Nghĩ đến đó, tôi siết chặt tay Cố Uyên Thành.
“Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nhưng anh yên tâm, tôi với Kỷ Hữu An đã hoàn toàn chấm dứt.”
Cố Uyên Thành vừa cúi người định hôn tôi, thì từ xa vang lên một tiếng gào đầy phẫn nộ:
“Các người đang làm cái gì đấy!”
Chương 10
Không ai ngờ được Kỷ Hữu An lại có thể vượt qua hệ thống an ninh của nhà họ Cố, xông thẳng vào sân vườn.
Nụ hôn vừa rồi bị anh ta cắt ngang một cách thô bạo.
Cố Uyên Thành khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt đầy khó chịu như đã mất hết kiên nhẫn:
“Tôi đã nể mặt anh lắm rồi. Nếu còn không biết điều, thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Kỷ Hữu An không còn sợ hãi nữa, siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn:
“Mạnh Vãn là vợ tôi!”
Lời vừa dứt, cả khán phòng xôn xao bàn tán.