Trong lòng Phó Tây Châu bắt đầu sinh nghi, nhưng lúc này con trai mới là quan trọng nhất.
Anh lập tức ra lệnh cho vệ sĩ mới về biệt thự “mời” Giang Vọng Thư tới.
Thế nhưng, hai tên vệ sĩ không những không mang người về, mà lại đưa tới một bản thỏa thuận.
Phó Tây Châu cố nén cơn giận, mở tập giấy ra.
Vừa nhìn thấy mấy chữ to tướng trên đầu trang —— “Tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng” —— cả người anh lập tức cứng đờ!
“Sao có thể…”
Anh vội vàng lật đến trang cuối, quả nhiên, ở góc dưới kia là chữ ký dứt khoát của Giang Vọng Thư.
“Tôi, Giang Vọng Thư, tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng con trai Phó Dịch Thâm.”
Câu chữ ấy như một lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào ngực anh, đau đến mức trước mắt tối sầm!
Giang Vọng Thư thật sự từ bỏ quyền nuôi con?
Cô ấy sao có thể bỏ con?
Rõ ràng cô yêu con đến vậy!
Tâm trí Phó Tây Châu phiêu tán, mơ hồ nhớ lại từng khoảnh khắc ngày xưa:
Cô mang thai, ôm niềm mong đợi mà vuốt ve bụng nhỏ, không ngại phiền phức bắt nhà thiết kế sửa đi sửa lại phòng trẻ sơ sinh.
Cô sinh khó đến mức hôn mê, nhưng trước khi mất ý thức vẫn cầu xin bác sĩ nhất định phải giữ đứa bé.
Cô bế con không rời tay, ngay cả trong tù viết thư gửi ra ngoài cũng câu nào cũng nhắc tới con.
Một người mẹ yêu con đến thế, sao bây giờ lại đột ngột không cần con nữa? Lẽ nào… ngay cả người chồng như anh, cô cũng không cần?
Tờ giấy trong tay bị anh siết chặt đến run rẩy, gân xanh nổi cộm.
Đột nhiên, anh rút điện thoại, bấm gọi đi một số.
Rất nhanh, đầu bên kia truyền đến giọng nói chắc nịch:
“Vâng, thưa ngài Phó. Phu nhân hôm ra tù đã đến cục dân chính…”
Phía sau nói gì, Phó Tây Châu không còn nghe lọt tai.
Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm duy nhất——
Suy đoán của anh không sai.
Ngay cả đứa con ruột mà cô yêu thương như sinh mệnh, cô cũng từ bỏ, vậy thì làm gì còn muốn anh, người chồng này?
Hôm đó, cô đến cục dân chính, có lẽ đã biết chuyện bọn họ chưa từng đăng ký kết hôn.
Thế nên, cô mới đột ngột biến mất!
Không… không thể nào, cô sẽ không rời bỏ anh!
Cô yêu anh đến thế, yêu đến mức có thể bao dung việc anh mãi không quên Bạch Nhược Tịch, yêu đến mức dù chính tay anh đẩy cô vào tù, cô vẫn chưa từng nói sẽ rời đi.
Chắc chắn lần này cô chỉ giận dữ thôi!
Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, cũng đã đến lúc cô buông thả một lần.
Đúng, nhất định là thế.
Nếu vậy, thì anh sẽ dỗ dành cô trở lại.
Dù sao, bây giờ con trai mới là quan trọng nhất.
Nghĩ đến đây, Phó Tây Châu hít sâu một hơi, cố nén đi nỗi hoảng loạn mơ hồ trong lòng, lần đầu tiên chủ động gọi lại cho Giang Vọng Thư.
“Tut… tut…”
Anh ngồi bên giường bệnh, qua lớp kính nhìn thấy hoàng hôn ngoài chân trời dần buông xuống, sắc trời tối dần.
Cũng như trái tim anh, từng chút một chìm vào u tối, xen lẫn khó chịu.
Cô không nghe máy.
Một cuộc cũng không.
Anh lại hít một hơi sâu, quyết định gọi cho người thân của cô.
Thế nhưng, khi lật đi lật lại danh bạ, anh mới phát hiện——
Anh thậm chí còn không biết bạn bè của cô là ai.
12
Rắc rối hơn cả lại đến sau đó —— khi tỉnh lại mà vẫn không thấy mẹ ruột đâu, Phó Dịch Thâm lại òa khóc nức nở.
Khóc đến mức nấc cụt, nó níu chặt áo ba mình, nghẹn ngào:
“Ba… mẹ không đến thăm con, có phải mẹ vẫn còn giận con không?”
Phó Tây Châu khựng lại, nghĩ ngợi một lát. Con trai anh thực ra cũng chẳng làm gì quá đáng với Giang Vọng Thư. Anh vốn định phủ nhận, nhưng Phó Dịch Thâm lại tiếp tục líu ríu tự nói.
“Con… con không cố ý đối xử tệ với mẹ đâu. Là dì Nhược Tịch luôn nói với con, mẹ là người đàn bà ác độc, nói mẹ cố tình làm chết hoa của ba với dì, còn làm những chuyện xấu với dì, tất cả chỉ để giành lại vị trí vợ nhà họ Phó, đuổi dì đi cho bằng được.”
“Cho nên con mới nghe lời dì Nhược Tịch. Hôm mẹ mới về, con cố ý đánh mẹ, rồi trước mặt ba nói là mẹ đẩy dì Nhược Tịch. Cả vụ tai nạn xe đó nữa, cũng là dì Nhược Tịch bảo con kéo ba đi. Còn vụ con đi lạc, cũng là dì Nhược Tịch đưa con ra ngoài rồi bỏ lại… sau đó dặn con khi ba hỏi thì phải nói là mẹ làm…”