“Ta không phải thế thân của ai, càng không phải chuyển thế của ai.”

“Ta là chủ nợ đến lấy mạng các ngươi.”

Câu nói này không thể mắng tỉnh bọn họ, ngược lại còn giống như một chất xúc tác.

Ánh mắt Yến Thanh Từ từ kinh ngạc biến thành cuồng nhiệt.

Người lảo đảo tiến lên hai bước.

Thậm chí giẫm lên vạt váy Vân Sơ Tuyết mà cũng không phát hiện.

“Khó trách… Khó trách Sơ Tuyết luôn không thể dung hợp tàn hồn trong thanh Sương Giáng…”

Người lẩm bẩm.

Ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn một bảo vật tuyệt thế đã mất đi rồi tìm lại được.

“Là con… Hóa ra con vẫn luôn ở bên cạnh ta…”

“Ta lại tự tay rút linh cốt của con…”

Yến Thanh Từ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả người như già đi mười tuổi chỉ trong nháy mắt.

Đạo tâm bị tổn thương, cảnh giới bắt đầu dao động.

Trọng Uyên càng trở nên điên cuồng hơn.

Hắn bất chấp tất cả lao về phía ta.

Yêu lực đỏ sẫm cuồn cuộn quanh người.

“Kinh Thước! Ta biết sai rồi!”

“Theo ta trở về, ta sẽ giao toàn bộ Yêu tộc cho nàng!”

“Nàng muốn giết ai, ta đều sẽ giết thay nàng!”

Ta không chút biểu cảm nhìn Yêu tôn đang phát điên này.

Khi hắn còn cách ta ba trượng.

Ta không chút do dự nâng thanh Liễm Trần lên.

Một luồng kiếm ý xanh băng mênh mông vô tận phóng thẳng lên trời.

Trực tiếp chém đôi tầng mây đen trên bầu trời!

Đây là một kiếm khi Vô Tình đạo đã đại thành!

Tất cả nhẫn nhịn, nhục nhã và tuyệt vọng.

Đều hóa thành sát ý thực chất trong một kiếm này.

Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có sự hủy diệt thuần túy nhất.

Trọng Uyên bị luồng kiếm ý này ép phải dừng bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

“Không!”

Kiếm quang cuộn tới như cuồng long.

Trọng Uyên hoảng hốt tế bản mệnh yêu đan ra chống đỡ.

Nhưng trước kiếm ý Vô Tình, viên yêu đan ấy giòn yếu chẳng khác gì lưu ly.

Một tiếng răng rắc vang lên, yêu đan vỡ vụn.

Kiếm khí không gặp chút cản trở nào, xuyên qua lồng ngực hắn.

Để lại một lỗ máu xuyên thấu.

Trọng Uyên ngã mạnh xuống nền tuyết, ánh mắt dần tan rã.

Đôi môi hắn khẽ mấp máy, dường như vẫn đang gọi tên ta.

Nhưng ta không đáp lại hắn dù chỉ một lời.

Yến Thanh Từ trơ mắt nhìn Trọng Uyên bị một kiếm của ta đánh trọng thương.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút từ cơn điên loạn.

Người nhìn ta, trong mắt vừa có sợ hãi, vừa có sự hối hận sâu sắc.

“Kinh Thước… Con nhất định phải làm đến mức này sao?”

“Dù sao cũng từng là sư đồ, con không thể chừa cho vi sư một con đường sống sao?”

Ta chậm rãi đi đến trước mặt người.

“Đường sống sao?”

“Năm xưa lúc người rút linh cốt của ta cứu Vân Sơ Tuyết, người đã từng nghĩ đến việc chừa cho ta một con đường sống chưa?”

“Trong đại điển kết khế, khi người dung túng Trọng Uyên sỉ nhục ta.”

“Người đã từng nhớ đến dù chỉ một chút tình nghĩa sư đồ chưa?”

Mỗi một câu chất vấn của ta đều khiến sắc mặt người trắng thêm một phần.

“Thứ các ngươi yêu từ trước đến nay không phải bất kỳ ai.”

“Các ngươi chỉ say mê trong thứ si tình tự cho là cảm động trời đất của chính mình.”

Ta nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào mi tâm người.

“Bây giờ, giấc mộng nên tỉnh rồi.”

Yến Thanh Từ tuyệt vọng nhắm mắt.

Một kiếm phong hầu.

Yến Tiên tôn cao cao tại thượng của giới tu tiên.

Cùng với thứ thâm tình giả dối của người, ngã xuống giữa băng tuyết vùng cực bắc.

Cách đó không xa, Vân Sơ Tuyết đã vì mất quá nhiều máu và giá lạnh.

Vĩnh viễn nhắm mắt.

Trên gương mặt nàng ta vẫn còn đọng lại vẻ kinh hãi không thể tin nổi.

Khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn.

Ta thu trường kiếm lại.

Hỏa độc trong lồng ngực hoàn toàn tiêu tan, linh đài trong trẻo như nước.

Sau khi chặt đứt toàn bộ nghiệt duyên và những mối nhân duyên mục nát này.

Vô Tình đạo của ta cuối cùng cũng viên mãn.

Bầu trời dần sáng.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây.

Chiếu xuống vùng đất quanh năm bị băng tuyết phong kín.

Ta không quay đầu, bước về phía mặt trời đang mọc.

Đại đạo ba nghìn, ta tự dùng một kiếm bổ ra con đường của mình.

(Hết)