“Bổn vương là không nói, hay là không có cơ hội nói?”
Ngài đang trách chuyện ta đánh ngất ngài.
Cửu Vương gia rất giận. Ta phải khó nhọc lắm mới dỗ dành được một hồi lâu.
Ta ra ngoài tìm lá cây kết thành áo cho Vương gia. Lúc quay lại, ngài đã mặc chiếc áo bông của nghĩa phụ. Ta rất ngạc nhiên, Cửu Vương gia bảo là do nghĩa phụ nhất quyết cởi ra nhường cho ngài mặc.
“Cha, cha thật lương thiện.” Ta cảm động nhìn cha ta.
Nghĩa phụ mỉm cười từ ái: “Phải, phải, cha luôn lương thiện như vậy.”
Trốn trong hang được nửa ngày, thị vệ của Cửu Vương gia tìm tới, mang y phục cho ngài. Ta vui vẻ cầm lấy định mặc cho ngài.
“Vương gia,” Ta đứng canh cửa cho ngài, nịnh bọt hỏi: “Có cần ta hầu hạ thay đồ không?”
Cửu Vương gia đáp: “Vương Đại Chùy, nàng có nghĩ tới việc người ta đề phòng nhất chính là nàng không.”
Ta vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.
Ta có gì để mà đề phòng chứ, ta đâu thể hại ngài.
Nghĩa phụ hắt xì một cái, xoa xoa tay hỏi khi nào chúng ta mới quay về. Ba đồng văn của người rơi dưới đất còn chưa nhặt, lúc đi cửa cũng không đóng, người cảm thấy như vậy không an toàn.
Vương gia từ chối nghĩa phụ, vì thôn họ Từ không thể quay về được nữa.
Ta và nghĩa phụ đưa mắt nhìn nhau.
Nghĩa phụ hỏi Cửu Vương gia: “Trong kinh đồn đãi Thánh thượng long thể bất an. Vương gia thực sự không muốn về xem sao? Cứ trốn chui trốn lủi thế này, đến bao giờ mới là điểm dừng?”
Cửu Vương gia liếc nghĩa phụ: “Từ đại nhân ngài cứ suy nghĩ cho kỹ, bây giờ về ngài không những không được thăng chức, mà có khi còn mất đầu đấy.”
Khóe miệng nghĩa phụ giật giật, chắp tay ngồi xổm ra góc cửa.
Ta thở dài, cảm thấy Cửu Vương gia thực ra hơi đáng thương. Có nhà không thể về, lại còn bị chính cha đẻ hàm oan.
Nghe nói Đương kim Thánh thượng có khá nhiều con trai, nhưng vì tranh đấu triều đình mà chết mất mấy người, nay chỉ còn lại Cửu Vương gia và Bát Vương gia.
Bát Vương gia do Thục phi sinh ra, còn mẹ Cửu Vương gia là Tiên hoàng hậu Thái thị.
Nghĩa phụ kể Thánh thượng và Thái hoàng hậu vốn là thanh mai trúc mã.
Khi Tiên đế còn tại vị, bốn vị hoàng tử đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì ngôi vị Thái tử. Nhà ngoại của Thái hoàng hậu là phủ An Quốc công, trong số các hoàng tử đã chọn giúp đỡ Thánh thượng.
Nghe nói những năm đó, ca ca, đệ đệ của Thái hoàng hậu đều chết cả. Tóm lại, gia tộc họ đã trả giá rất nhiều, cuối cùng mới đưa Thánh thượng lên ngai vàng.
Khi Thánh thượng đăng cơ, ngài từng chủ động hứa với Thái hoàng hậu rằng mười năm tới sẽ không nạp thêm người khác vào hậu cung, đợi con của Thái hoàng hậu khôn lớn, ngài mới mở rộng hậu cung.
Nhưng đáng tiếc, Thái hoàng hậu sinh liền hai đứa con đều yểu mệnh.
Thế là Thánh thượng hết kiên nhẫn. Lời hứa không nạp thiếp qua đi được ba năm, ngài một hơi nạp tới mười một phi tử, sinh con đẻ cái liên tục. Chỉ tiếc là số hài tử sống sót cũng chẳng được bao nhiêu.
Hai năm sau, Văn Quốc công tố giác An Quốc công – cha của Thái hoàng hậu – thông đồng với giặc bán nước. Thánh thượng vậy mà lại thực sự xuống tay chém giết người cha vợ từng cống hiến hết mình, giết luôn cả đứa cháu đích tôn duy nhất, cắt đứt hương hỏa nhà họ An.
Thái hoàng hậu giận dữ tột cùng, cãi vã to với Hoàng đế. Nghe đồn ngày hôm đó bà đã treo cổ tự vẫn, nhưng được cứu sống. Cũng chính ngày đó, Thái y chẩn đoán bà lại mang thai.
Thái hoàng hậu đóng cửa không ra ngoài suốt chín tháng mười ngày, cuối cùng sinh ra Cửu Vương gia. Đến khi Cửu Vương gia tròn mười tuổi, Thái hoàng hậu đột ngột qua đời.
Sau khi Thái hoàng hậu băng hà, Cửu Vương gia xin xuất cung ra ở riêng. Từ khi rời cung, ngài không bao giờ quay lại, cũng không thèm gặp Thánh thượng. Nghĩa phụ nghi ngờ rằng, chắc chắn Thái hoàng hậu ngày nào cũng gieo vào đầu Cửu Vương gia ý niệm