Cửu Vương gia vo viên tuyết ném ta. Ta nhường ngài ba quả, sau đó quẳng một phát sưng chù vù một cục trên đầu ngài. Cửu Vương gia ôm trán đứng giữa trời tuyết chửi ta:
“Vương Đại Chùy, ba ngày tới ta sẽ không thèm nói chuyện với nàng nữa!”
Cửu Vương gia thật sự không thèm để ý đến ta. Hơn nữa hành tung của ngài trở nên bí ẩn, thường xuyên lén ra ngoài một mình, cũng không cho ta đi theo.
Nghĩa phụ nói: “Ta nghe phong phanh Thánh thượng lâm trọng bệnh, không rõ là bệnh thật, hay là cái bẫy dụ Cửu Vương gia xuất đầu lộ diện.”
Nghĩa phụ không dám phán đoán, cũng chẳng dám khuyên can Cửu Vương gia.
“Dẫu sao trong triều vẫn còn Văn Quốc công. Thánh thượng lại tin tưởng Cửu Vương gia, Văn Quốc công sao chịu để yên.”
Văn Quốc công là ông ngoại của vị hoàng tử phe đối nghịch tranh ngai vàng với Cửu Vương gia, nghe nói là một tên gian thần.
Chập tối hôm ấy, ta đang quét tuyết trong sân, Cửu Vương gia tắm rửa trong phòng. Nghĩa phụ ngồi trước bàn đếm mười đồng văn hôm nay mới kiếm được, vừa đếm vừa lẩm bẩm. Ta bảo:
“Cha à, cha viết chữ thuê còn kiếm được nhiều tiền hơn làm quan.”
Nghĩa phụ không thèm để ý đến ta.
Ta đang định giải thích thêm, chợt thấy từ khu rừng đối diện lóe lên một tia sáng lạnh. Nhìn kỹ lại, trong rừng có không ít người đang ngồi chồm hổm.
“Nguy rồi!” Ta vứt chổi, lao vào nhà: “Cha, truy binh tới rồi, chạy!”
Nghĩa phụ sợ run tay, mười đồng văn rơi mất ba đồng. Lão đang chần chừ nhặt hay không nhặt thì ta đã xông thẳng vào phòng Cửu Vương gia: “Vương gia, truy binh đuổi tới rồi!”
Cửu Vương gia đang ngâm mình trong thùng tắm, nghe vậy quát: “Ra ngoài!”
“Bọn chúng không nghe lời ngài ra ngoài đâu!”
“Bổn vương bảo NGƯƠI ra ngoài!”
“Không kịp nữa rồi Vương gia!”
Ta vơ lấy tấm chăn, xách Cửu Vương gia từ trong thùng nước ra ngoài, xoẹt một cái bọc kín mít ngài lại, vác lên vai lao ra cửa.
Đám người nấp trong rừng đối diện nhìn thấy bọn ta, lập tức tràn ra.
“Đứng lại, đứng lại!” Bọn chúng rống lên.
Bọn chúng có đến hai mươi tên, tên nào cũng lăm lăm đao kiếm, mặt mũi hung thần ác sát.
“Chạy!”
Ta túm lấy cái thuổng sắt, múa vù vù như chong chóng. Đám người đó không ai dám lại gần.
Trời mùa đông tối nhanh, ta và nghĩa phụ cắm đầu chạy trên tuyết. Bọn chúng bám gót theo sau. Cứ thế này không phải cách, ta giao Vương gia cho nghĩa phụ, quyết định quay lại tẩn cho chúng một trận.
Đám thị vệ võ công khá cao, nhưng lực tay ta mạnh hơn. Sau khi ta bẻ gãy cánh tay hai tên, bọn chúng cuối cùng cũng hoảng sợ.
Đúng lúc ta định tiếp tục ác chiến, chợt nghe Cửu Vương gia quát lớn: “Cút hết cho bổn vương!”
Đám người đó chạy sạch. Cửu Vương gia quả nhiên lợi hại, tàn uy vẫn còn.
Ta lại vác Cửu Vương gia lên vai: “Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta đi!”
“Vương Đại Chùy!” Cửu Vương gia rống lên, “Quay lại!”
“Vương gia đừng la lớn, bọn chúng nghe thấy bây giờ.”
Vương gia có vẻ rất tức giận. Ta hiểu tâm trạng của ngài. Dù sao bị cha ruột và huynh đệ phái người truy sát, đổi lại là ai cũng không vui vẻ gì.
Nhưng ngài ồn ào quá, thế là ta bèn đánh ngất ngài luôn.
Đêm đó, ta vác Cửu Vương gia, cõng nghĩa phụ, phi như điên tám mươi dặm đường.
Cắt đuôi triệt để truy binh, ta trốn vào một cái hang đá sâu trong núi.
Ta thò đầu Cửu Vương gia ra khỏi chăn. Ngài sa sầm mặt mũi nhìn ta. Ta vỗ vỗ ngài an ủi:
“Vương gia yên tâm, chỉ cần có Vương Đại Chùy ta ở đây, tuyệt đối không ai tổn thương được ngài.”
Giọng Cửu Vương gia khản đặc, nét mặt bi phẫn:
“Vương Đại Chùy, ba canh giờ qua, nàng không hề suy nghĩ xem đám người lúc nãy có thể không phải là truy binh sao?”
6.
Hóa ra đám người đó không phải truy binh, mà là thị vệ của Cửu Vương gia ẩn nấp trong tối để bảo hộ ngài.
“Ngài không nói, sao ta biết được.” Ta lầm bầm.