21.

Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của Tiểu Hắc bỗng chốc đỏ ửng, cứng miệng cãi lại:
“Anh mới không thích em! Đồ ngốc như em, ai mà thích cho nổi?!”

Tôi không nhịn được, phì cười thành tiếng.

“Được thôi~ nếu anh không thích em, vậy em đi tìm người khác kết hôn vậy. Dù sao bây giờ em không còn bị hôn ước ràng buộc, muốn ở bên ai thì cũng được cả.”

“EM DÁM!!!”
Tiểu Hắc như phát nổ, nổi giận đùng đùng.

Tôi giả vờ không nghe thấy:
“Với đồng nghiệp của em đi~ anh cũng gặp rồi đó, tuổi tác hợp, ngoại hình ổn, có xe có nhà…”

Tôi đứng dậy, cố ý bước ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Giờ em sẽ gọi cho anh ấy. Em đi tìm người ta đây. Anh cứ ở lại núi đi, dù sao cũng không thể rời cây hòe quá lâu, rời xa là lại ngủ mê, đúng không? Ở yên đây đi.”

“Câm miệng! Không được đi! Cấm em đi!”

Thiếu niên phóng tới, nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt giận dữ nhìn tôi như thể tôi vừa phạm tội tày trời.

Tôi cong môi cười nhạt, cố tình đẩy hắn vào đường cùng:
“Vậy thì nói đi — anh có thích em không?”

Tôi tiếp lời, nhẹ giọng:
“Anh không thích em thì em đi thật đấy. Nhưng nếu anh thích em… thì em cũng thích anh.”

Chàng trai cao mét chín quay mặt đi, mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi, giọng nhỏ như muỗi:
“Nếu không thích em… thì anh tu luyện thành người làm gì?”

“Hả?”

“Anh nói, anh thích em!”

Tiểu Hắc gắt lên đầy mất kiên nhẫn, nhưng tay vẫn nắm tay tôi run run, ánh mắt cứ len lén liếc sang nhìn phản ứng của tôi.

Tôi kiễng chân, khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn:
“Em cũng thích anh. Vậy mình bên nhau thật tốt nhé.”

Tiểu Hắc mặt đỏ bừng quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Là em nói đấy nhé! Vậy thì sau này… em phải sinh cho anh mười quả trứng rắn!”

“…Hả???”

Tôi sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiểu Hắc bế bổng lên.

Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng có phần đắc ý:
“Em nói thích anh rồi, không được nuốt lời đâu.”

[Phiên ngoại]

1.

Sau khi ở trên núi cùng Tiểu Hắc được một năm, tôi mở một quán trọ nhỏ.

Không lớn, chỉ có bốn phòng thôi.

Bình thường tôi đăng vài bài lên mạng, quảng cáo chút xíu — nhờ cảnh sắc núi non yên tĩnh mà cũng có không ít người tìm đến.

Tôi và Tiểu Hắc dựa vào quán trọ để sống, cũng đủ chi tiêu cơ bản.

Khi có khách đến, hai đứa phân công rất rõ ràng:
Tôi nấu ăn, hắn đi tìm nguyên liệu khắp núi; tôi tiếp khách, hắn dọn dẹp vệ sinh.

Tiểu Hắc chẳng bao giờ than vất vả, làm việc rất chăm chỉ.
Tôi trả cho hắn lương tháng 1 triệu rưỡi.

Cho ít một chút… là vì hắn quản lý tài chính cực kỳ kém.
Mê mua sắm online đến mức không kiểm soát nổi, cái gì cũng mua, từ có ích đến vô dụng, nhà sắp không còn chỗ chứa vì mấy món linh tinh hắn đặt về.

Hắn còn nghiện chơi game nữa rank Vương Giả, top server quốc gia, trình thì khỏi phải bàn.
Cuộc sống của chúng tôi cứ bình lặng như thế, đơn giản, ấm áp và đủ đầy.

Cho đến một ngày… người đồng nghiệp mà Tiểu Hắc từng gặp kia xuất hiện.

Tôi thật sự hối hận vì đã đồng ý để anh ta đến chơi.

Từ lúc Vương Thiên đến, anh ta cứ dính lấy tôi:
“Em nghỉ việc đột ngột như vậy, anh cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, còn đến tận nhà tìm em mấy lần, chẳng thấy ai cả.”

“Em ổn mà, giờ bận tiếp khách, anh cứ tự nhiên nhé.”
Tôi cười, cố lảng sang chuyện khác.

“Tống Vân Nhi, em nói thật đi có phải em thích anh không? Anh nghĩ em vẫn luôn có tình cảm, chỉ là ngại ngùng không dám nói. Vậy để anh mở lời trước nhé… Thật ra một năm qua, anh vẫn luôn nhớ em…”

“Xin lỗi, em đã kết hôn rồi.”
Tôi ngắt lời anh ta, dứt khoát.

Ánh mắt Vương Thiên lập tức nhìn xuống tay trái trống trơn của tôi:
“Kết hôn rồi? Không thấy nhẫn cưới mà?”

“Không có nhẫn, cũng không có giấy đăng ký. Nhưng mọi thứ khác thì đều có đầy đủ.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh đi vài phần:
“Thế nên, anh có thể rời đi được rồi chứ?”

“Chồng em là ai? Cái cậu vừa ở cửa ấy à? Gầy như que củi đó? Đúng là con gái thời nay toàn mê mấy thằng cao cao, mặt mũi sáng sủa. Chứ theo anh thấy, như cái cậu đó gầy đến mức trông như cả trăm năm chưa ăn gì, làm cái gì chắc cũng không có sức…”

Vương Thiên đứng chắn trước mặt tôi, lải nhải không dứt.

Tôi vừa định nổi đóa mắng người thì bỗng trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn ra phía sau lưng Vương Thiên.

Anh ta sững người.

Tôi run giọng nói:
“Anh… anh phía sau…”

Vương Thiên từ từ quay đầu lại.

Trên xà gỗ của quán trọ, một con rắn đen to lớn đang cuộn mình chặt chẽ, đầu rắn hạ thấp, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Vương Thiên, lưỡi thè ra “soạt soạt” đầy nguy hiểm.

“ÁÁÁÁÁ!!! CỨU MẠNG!!!”

Tên đàn ông phiền phức hét thảm như chết tới nơi, vừa la vừa chạy điên ra khỏi quán trọ.

Tôi lúc này mới lấy lại vẻ bình tĩnh, giơ hai tay đầu hàng:
“Em biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không cho cái đồ ngu đó tới nữa.”

Rắn đen vẫn đang nhìn tôi.

Tôi vội vàng nịnh nọt:
“Anh đừng nghe hắn nói linh tinh. Anh không phải cây tre, mà là… rất có sức lực! Làm gì cũng giỏi hết á!”

Rắn đen nhìn tôi thêm mấy giây, sau đó trườn dọc theo xà nhà rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi vội gọi với theo:
“Phòng số ba khách sắp trả rồi đó! Nhớ dọn dẹp nha!”

2.

Một tháng sau.

Tôi nhận được một món quà mà Tiểu Hắc gửi tặng.

Một chiếc nhẫn bạch kim.

“Loài người các em cứ thích mấy thứ vô dụng này… cho em đấy.”
Tiểu Hắc làm bộ không kiên nhẫn, tiện tay ném hộp nhẫn vào tay tôi.

Tôi đeo lên, giơ tay dưới ánh nắng ngắm thử.

Rất đẹp.
Đúng kiểu tôi thích.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:
“Thế của anh đâu?”

Tiểu Hắc lôi từ túi quần ra một chiếc khác, lầm bầm đeo vào ngón áp út bên tay trái:
“Phiền chết được, anh chẳng muốn đeo đâu!”

Hắn vốn chẳng thích mặc quần áo, lại càng không thích mấy thứ trang sức phiền phức.

Tôi vờ như không nghe thấy, cong mắt cười rạng rỡ:
“Anh tặng em món quà xịn thế, em cũng phải tặng lại anh năm món mới được.”

“Gì cơ?”

“Hòe gia bảo em có thai rồi. Năm quả trứng rắn đang nằm ở đây này.”
Tôi xoa xoa bụng mình.

“Thật… thật hả?!”
Tiểu Hắc đứng sững tại chỗ, hoàn toàn sốc.
Tôi cười đến cong cả người:
“Thật chứ sao không? Anh sắp làm ba rồi, không được suốt ngày chơi game nữa đâu nha~”

Tiểu Hắc vội gật đầu, gật xong lại lắc đầu lia lịa:
“Không được, anh mà không chơi game thì lấy gì nuôi con?!”

Tôi: “???”

“Mỗi tháng em chỉ trả anh có một triệu rưỡi, sao đủ! Anh phải cày game làm thuê, không thì sao mua nổi nhẫn cho em, mắc muốn chết!”

Tôi ngẫm lại… hình như cũng đúng thật.

Một triệu rưỡi đúng là quá ít.
Tôi trước giờ không để ý, vậy mà Tiểu Hắc đã mua cho tôi biết bao nhiêu quần áo, váy vóc cộng lại chắc chắn vượt xa khoản lương ấy từ lâu rồi.

Tiểu Hắc bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
“Từ giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, chuyện quán trọ để anh lo hết.”

Tôi ngồi bên mép giường, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng ấm áp phủ đầy khoảng sân trước nhà.
Con rắn đen đã lớn lên cùng tôi — giờ vẫn ở ngay bên tôi.

Không còn khoảnh khắc nào trên đời tuyệt hơn thế này.

Ngoài lề:
Tiểu Hắc ngoài miệng thì suốt ngày kêu ghét đeo nhẫn…
Vậy mà biến lại thành rắn rồi vẫn cố xỏ nhẫn vào đuôi, trườn qua rừng núi lúc nào cũng hất nhẹ cái đuôi lên, đi đến đâu là lấp lánh khoe đến đó ~~