Quay lại chương 1:
https://www.truyenmongmo.com/vo-nho-cua-hac-xa-tu-tien/chuong-1

15.

Tôi gọi Lục Nguyên đến thực hiện trận pháp.

Anh ta vô cùng miễn cưỡng, không ngừng hỏi lại tôi có thật sự suy nghĩ kỹ chưa.

Tôi khẽ gật đầu.

“Em nghĩ kỹ rồi, bắt đầu đi.”
Tôi hít sâu một hơi, hôm nay tôi mặc chiếc váy dài hoa nhí — bộ đẹp nhất, và cũng là bộ thuộc về tôi nhất.

Tôi muốn mình chết trong dáng vẻ thật xinh đẹp.

Lục Nguyên đưa tôi đến một nhà máy bỏ hoang nằm heo hút.

Bên trong bụi mù giăng kín, không một bóng người.
Anh ta dùng máu gà vẽ một trận pháp lên nền đất, động tác thuần thục.

Nam nhân đeo kính, áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông chẳng khác gì một tinh anh trong giới kinh doanh.
Không ai nhìn vào mà đoán ra được anh ta là một pháp sư thật sự.

Sau khi vẽ xong, Lục Nguyên quay sang nhìn tôi:
“Tôi tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu em muốn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.”

Tôi lắc đầu:
“Em không hối hận.”

Vốn dĩ, tôi đã không thể sống đến bây giờ.
Tôi không muốn kéo Tiểu Hắc chết cùng.

Cũng nhờ có hắn, tôi mới được sống thêm bốn năm, được nhìn thấy nhiều điều tươi đẹp trên đời.
Vậy là quá đủ rồi.

Ông ở dưới kia chắc cũng nhớ tôi lắm rồi.
Tôi nên xuống đó, cùng ông.

Tôi bước vào giữa trận pháp, lòng đã quyết.
Tôi rõ ràng biết mình đang làm gì… vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tiểu Hắc thì sao?

Tôi chết rồi, hắn… sẽ thế nào?

Giải trừ hôn ước xong rồi, liệu anh ấy có quay về núi, tìm một con rắn cái màu đen sống cùng?
Hay sẽ tiếp tục tu luyện để phi thăng, sống cuộc đời tiêu dao tự tại?

Tôi… không nỡ xa Tiểu Hắc.

Nhưng trận pháp đã bắt đầu rồi.
Tôi sắp chết.

Lục Nguyên nhắm mắt đọc chú.
Tôi yên lặng đứng giữa trận, chờ đợi khoảnh khắc ý thức biến mất.

Nhưng đúng lúc đó, Lục Nguyên bất ngờ mở choàng mắt.

“Có gì đó không đúng!” Anh nói.

“Gì cơ?” Tôi hoảng hốt nhìn anh, sợ có vấn đề gì xảy ra.

Lục Nguyên cau mày, nhìn tôi chăm chú:
“Trên người em… không còn hôn ước.”

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp vui mừng.

Lục Nguyên lại nói tiếp:
“Và nữa… con rắn đen mà em nói, tôi không cảm nhận được. Nó đã chết rồi.”

16.

Không thể nào!

Tôi hoảng loạn hoàn toàn:
“Tiểu Hắc sao có thể chết được?! Hắn vẫn còn ở trong phòng trọ của em, mấy ngày nay vẫn ở bên em mà!”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho hắn.

Chuông đổ rất lâu, không ai bắt máy.

Tôi gọi lần nữa.
Lại không ai nghe.

Tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác Tiểu Hắc… vẫn không bắt máy.

Rõ ràng Tiểu Hắc đã biết cách nghe điện thoại rồi cơ mà!

Lục Nguyên lập tức lái xe chở tôi quay về phòng trọ, sắc mặt nghiêm trọng. Anh đẩy gọng kính, đạp mạnh chân ga:
“Người và yêu khác nhau. Người chết thì linh hồn sẽ rời khỏi thân xác, mắt thường không nhìn thấy, cũng không chạm vào được.”
“Nhưng yêu chết thì sẽ để lại linh thể. Nhìn qua chẳng khác gì còn sống, thậm chí nếu chưa tu thành hình người thì linh thể còn có thể biến thành người. Những linh thể đó sẽ lưu lại nhân gian một thời gian ngắn, thường là để hoàn thành điều mình còn tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ tồn tại khoảng một năm là cùng.”

“Con rắn đó… đã đến tìm em được bao lâu rồi?”

Tai tôi ù đi, tim như bị bóp nghẹt. Tôi vô thức đáp:
“Hơn hai tháng…”

“Chỉ mới hai tháng?”
Lục Nguyên nhíu mày, giọng nặng nề:
“Thế mà em lại bảo nó rất yếu, rất hay ngủ? Không đúng… giai đoạn đó chưa đến mới phải.”

Tôi chợt choáng váng. Tim thắt lại như bị kim đâm:
“Anh… anh ấy nói… mất nửa năm để đi bộ đến tìm em…”

Xe lao vun vút trên đường.

Lục Nguyên siết chặt vô lăng, giọng trầm thấp như tiếng gió gào ban đêm —
“Vậy là đúng rồi. Nó đã chết từ trước khi đến tìm em.”

“Nó chỉ là một linh thể đang dần tan biến. Thời gian của nó… không còn nhiều nữa.”

“Đến khi thật sự rơi vào giấc ngủ cuối cùng, ngay cả linh hồn… cũng sẽ biến mất hoàn toàn.”

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi từng giọt, hốc mắt đỏ hoe.

“Con rắn đen đó… chắc chắn đã dùng chính cách này để hiến tế vì em từ trước rồi. Em không cần lo mình sẽ chết nữa.” – Lục Nguyên nói.

Thế thì… chi bằng để tôi chết đi còn hơn.

Vốn dĩ, người đáng chết… là tôi.

Tiểu Hắc đã lừa tôi.
Hắn nói đã tu thành hình người.
Hắn nói muốn hủy bỏ hôn ước, về núi tiếp tục tu luyện.

Nhưng… hắn đâu còn “sau này” nữa.

Hắn lừa tôi.

Tôi vội vàng chạy về phòng trọ, tim như bị bóp nghẹn.

Vừa đẩy cửa vào, tôi đã thấy một con rắn đen dài hơn ba mét, cuộn mình lặng lẽ trên giường.

Tôi gọi khẽ:
“Tiểu Hắc?”

Không có phản ứng.

Hắn vẫn ngủ, rất sâu.

Tôi khẽ lay hắn, hắn vẫn không động đậy.

Lục Nguyên bước vào, lặng lẽ nhìn Tiểu Hắc rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nước mắt trào ra, cay xè đến tận tim.
Tôi sụp người xuống mép giường, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con rắn đen mà bật khóc nức nở.

17.

Tiểu Hắc ngủ quá sâu.

Lục Nguyên nói — nếu lần này không thể tỉnh lại, thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Linh thể của hắn… sẽ từ từ tan biến.

Tôi thu dọn hành lý, gọi xe đưa Tiểu Hắc quay về ngôi làng nhỏ — nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Chuyến xe tốn gần hết tiền tiết kiệm của tôi, vì quãng đường quá xa.
Mà tôi cũng chẳng thể đi phương tiện công cộng được… vì phải mang theo Tiểu Hắc.

Giờ hắn lớn hơn nhiều, nặng hơn trước rất nhiều.

Tôi ôm lấy con rắn đang ngủ mê man, để thân rắn quấn quanh người mình, từng bước, từng bước đi lên núi.

Trên đỉnh núi, cây hòe ngàn năm vẫn đứng sừng sững, tán lá xanh mướt tỏa hương thơm nhè nhẹ, khiến người ta thấy thanh thản lạ thường.

Tôi mang một trái tim nặng nề ngồi xuống bên gốc cây hòe ấy.

Tiểu Hắc đã chết.
Tôi… cũng không muốn sống nữa.

Tôi thích hắn.
Dù trước giờ vẫn không dám thừa nhận, nhưng tôi thật sự rất thích hắn.

Khi còn nhỏ, hắn luôn bên tôi, luôn chiều tôi mọi điều.
Tôi nói muốn ăn gà, hắn sẽ thức cả đêm đi bắt gà rừng.
Tôi bơi dưới sông, hắn luôn kề bên, khiến tôi không bao giờ thấy sợ bị chìm.

Chỉ là…
Hắn luôn nói vậy vì sợ bị tôi kéo chết theo, phải không?

Nhưng nếu đã không thích tôi,
thì vì sao… lại cam tâm hiến tế chính mình, giải trừ hôn ước để tôi được sống?

Tôi ôm chặt lấy thân rắn, khẽ gọi tên hắn:

“Tiểu Hắc… Tiểu Hắc…”

Hắn không nhúc nhích, không tỉnh lại.