Ngày tốt nghiệp, tôi đứng trước cổng trường chụp một bức ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh cắt tóc ngắn, ánh mắt sáng rõ. Trên mặt không còn thấy chút rụt rè, hèn mọn nào của ngày xưa.

Bạn cùng phòng đi tới, vỗ vai tôi.

“Tri Hạ, cậu đang nhìn gì vậy?”

Tôi kẹp bức ảnh vào trong sách, mỉm cười đón gió.

“Nhìn vốn liếng để mình được sống lại một lần.”

Sau Tết, trung tâm thương mại nhỏ trong thị trấn cải tổ, cho phép cá nhân thuê quầy kinh doanh.

Tôi không nghĩ nhiều, thuê ngay góc khuất trong cùng, nơi không ai thèm lấy, để bán quần áo.

Tháng đầu tiên, mấy chị bán hàng lâu năm ở quầy bên cạnh chờ xem tôi làm trò cười. Họ vừa cắn hạt dưa vừa tựa vào quầy buôn chuyện:

“Một người đàn bà ly hôn thì làm nên trò trống gì?”

Tôi không để ý.

Tôi chỉ làm ba việc: nhập hàng, sắp xếp, mỉm cười.

Quần áo được phân theo size. Vòng eo, vòng hông ghi rõ ràng. Khách đến thử, tôi ngồi xuống giúp họ xắn gấu quần, chỉnh dáng, không hề tỏ ra phiền.

Khách quay lại ngày càng nhiều. Góc khuất của tôi bắt đầu có người xếp hàng.

Tháng thứ hai, doanh thu của tôi gấp ba lần mấy quầy bên cạnh cộng lại.

Tháng thứ ba, họ bị điều sang trông kho.

Năm ấy, tôi hai mươi ba tuổi.

Cuối năm, tôi mua lại mặt bằng đầu tiên trong thị trấn.

Không phải thuê.

Là mua đứt.

Trả bằng tiền mặt.

Ngày giao tiền, ông chủ bán nhà ngoài năm mươi tuổi nhìn tôi rất lâu.

“Cô bé, cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Tôi cười.

“Tự kiếm.”

Ông không hỏi nữa, đưa chìa khóa cho tôi.

Tên cửa hàng vẫn là “Thời Trang Thu Nhạn”.

Tôi mời chủ nhiệm Vương tới cắt băng khai trương.

Pháo giấy vừa nổ xong, bà nắm tay tôi nói:

“Thu Nhạn, nếu mẹ cháu nhìn thấy ngày hôm nay, chắc bà ấy vui lắm.”

Sống mũi tôi cay xè, nhưng tôi không để nước mắt rơi.

Đúng vậy.

Mẹ, mẹ có thấy không?

Đứa con gái mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, không làm mẹ mất mặt.

Sau này tôi nghe nói Lý Bảo Châu sinh một đứa con trong làng. Nhà chồng chê cô ta điên, đuổi cô ta ra khỏi cửa.

Cô ta lang thang ngoài đường, nhặt rác ăn, gặp ai cũng hát.

Có người nhận ra cô ta, nói:

“Đây chẳng phải cô gái năm xưa sống chết đòi vào đoàn văn công sao?”

Nhưng không ai quan tâm cô ta nữa.

Về sau, tôi cũng không còn nghe tin gì về cô ta.

Tôi rất bận.

Bận nhập hàng, bận tính sổ, bận mở cửa hàng sang huyện bên cạnh.

Có người giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi đều lịch sự từ chối.

Không phải tôi không tin đàn ông.

Chỉ là tôi không muốn vì bất kỳ ai mà đánh mất chính mình lần nữa.

Năm ba mươi tuổi, tôi biến “Thời Trang Thu Nhạn” thành chuỗi cửa hàng toàn tỉnh.

Phóng viên tới phỏng vấn, hỏi bí quyết thành công của tôi là gì.

Tôi nói:

“Người từng chết một lần là người hiểu rõ nhất phải sống thế nào.”

Đêm đó, tôi lái xe về thị trấn, đi ngang qua nhà cũ họ Lý.

Nơi đó đã bị phá từ lâu, xây thành khu chợ hàng hóa nhỏ.

Đèn sáng rực, người qua lại tấp nập.

Tôi dừng xe, đứng nhìn một lúc.

Sau đó xoay người, bước vào vùng ánh sáng ấy.

Hết.