Tôi nhìn hai giây rồi tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn trà.
Thẩm Duy bưng hai cốc nước từ trong bếp đi ra, đưa cho tôi một cốc.
“Ai mà muộn thế này còn nhắn tin vậy?”
“Quảng cáo.”
Anh ồ một tiếng, ngồi sát bên cạnh tôi, cánh tay đặt lên vai tôi.
“Nhẫn có chật quá không?”
“Vừa vặn.”
“Anh đã đo mấy lần, chỉ sợ kích cỡ không đúng.”
Anh kéo tay tôi qua nhìn một lúc rồi buông ra.
“Đẹp lắm.”
Một buổi chiều bảy năm sau, con gái lấy từng món đồ trong tủ đựng đồ ra, bày đầy dưới đất.
Khi tôi cầm cốc nước đi tới, con bé đang giơ một phong thư đã ố vàng, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, đây là gì vậy?”
Tôi nhận lấy.
Màu đỏ trên phong thư đã phai thành màu hồng nhạt, mép ngoài cũng bị sờn.
Tôi lật lại, phía sau có viết mấy chữ.
[Chúc em tân hôn vui vẻ. Xin lỗi.]
Tôi nhìn rất lâu.
Con gái đứng bên cạnh kéo tay áo tôi, hỏi ai đã viết. Tôi bỏ phong thư trở lại, nhét vào sâu nhất trong ngăn kéo.
“Mẹ không quen.”
Tôi nói.
Tôi tựa lưng vào ghế, ký ức chậm rãi hiện lên.
Đó là phong thư trợ lý đưa cho tôi sau tiệc cưới năm ấy, nói rằng không có tên người gửi.
Khi đó có quá nhiều người và quá nhiều việc, tôi chỉ nhìn một cái rồi bảo cất đi. Sau đó nó bị nhét vào tủ đựng đồ, tôi không bao giờ lấy ra nữa.
Tôi tìm kiếm tên Cố Cảnh Hành.
Tin tức đầu tiên hiện lên được đăng từ ba năm trước.
Tiêu đề rất dài, mấy chữ cuối cùng là “qua đời vì tự sát”.
Tôi nhìn ngày tháng hai lần mới kịp phản ứng.
Đó chính là ngày tôi kết hôn.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn, đột nhiên nhớ đến buổi tối rất lâu trước đây.
Tôi ngồi xổm bên đường ăn bánh bạch tuộc viên, nhét từng viên vào miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Khi ấy tôi cho rằng đó là khoảnh khắc khó vượt qua nhất trong đời mình.
Nhưng bây giờ, tôi đã không còn nhớ mùi vị của bánh bạch tuộc viên.
Cũng không còn nhớ cảm giác yêu Cố Cảnh Hành là như thế nào.
Cuộc sống vẫn tiếp tục tiến về phía trước, sẽ không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai.
Bầu trời ngoài cửa sổ sáng rồi lại tối, bốn mùa luân chuyển, lá cây rụng hết rồi lại mọc lên những chồi non.
Tôi không hận anh, cũng không còn yêu anh.
Khi chẳng còn lại gì, cái tên ấy cũng giống như phong thư kia, được cất vào một góc sẽ không bao giờ được mở ra.
Vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.
(Hết)