“Vậy… vậy sói con phải làm sao?”

Triệu Hành nhỏ giọng hỏi.

Ta xoa đầu nó.

“Nó không làm gì cả.”

“Nó chỉ nhìn.”

“Dùng đôi mắt mình, ghi nhớ thật kỹ

từng con sói đã từng bắt nạt nó.”

“Nó âm thầm rèn móng vuốt, học cách săn mồi.”

“Nó chờ đợi.”

“Chờ đến ngày

mình đủ mạnh.”

“Đến lúc ấy, nó sẽ trở thành sói vương mới.”

“Còn những con sói từng ức hiếp nó, đều sẽ phủ phục dưới chân nó.”

Triệu Hành nhìn ta, trong mắt lóe lên ánh sáng.

Nó dường như đã hiểu.
Đêm đó, ta không nhắc thêm chuyện ở Thượng Thư Phòng.

Nó cũng không.

Sáng hôm sau, ta đổi cho nó một nghiên mực bình thường nhất, và mấy quyển sách tầm thường nhất.

Ta nói với nó:

“Hỏng rồi, mẫu phi sẽ mua cái khác cho con.”

“Nhưng ai làm hỏng, vào lúc nào, ở chỗ nào, con phải nhớ cho rõ.”

“Không phải để đi cáo trạng.”

“Mà là để con nhìn rõ, ai mới là kẻ thù của mình.”

Triệu Hành gật đầu thật mạnh.

Từ hôm đó trở đi, những thứ nó mang đến Thượng Thư Phòng, gần như ngày nào cũng có cái bị hư hại.

Khi thì bút, khi thì giấy.

Quá đáng nhất là có một lần, áo choàng mùa đông của nó

bị người ta dùng kéo rạch một đường dài.

Chiếc áo ấy, là ta tự tay may cho nó.

Xuân Hà tức đến khóc nức nở, đòi tới chỗ Hoàng hậu để phân xử.

Ta ngăn nàng lại.

“Chưa đến lúc.”

Ta nói.

Ta chỉ lặng lẽ thức suốt đêm, dùng chỉ vàng

thêu lên vết rách ấy

một đóa tường vân.

Không những che được vết hỏng, mà còn đẹp hơn trước.

Mỗi ngày sau khi từ Thượng Thư Phòng trở về, Triệu Hành đều tự nhốt mình trong phòng rất lâu.

Ta nhìn qua khe cửa thấy, nó đang vẽ gì đó

trên một tờ giấy rất lớn.

Trên đó có tên người, có đường nét, có những ký hiệu mà ta cũng không hiểu hết.

Nó đang xây dựng cho riêng mình

danh sách “bầy sói”.

Nó không còn chỉ là đứa trẻ

chờ ta che chở nữa.

Nó đang dùng cách của mình, lặng lẽ mài sắc móng vuốt.

11

Hiền phi được giải cấm túc.

Nàng ta im lặng ba tháng, vừa ra liền tới thẳng Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu.

Họ nói gì, ta không biết.

Nhưng ta biết, những ngày yên ổn ở Thụy Ngọc Hiên, đã đến hồi kết.

Phiền phức mới, đến từ kỳ nguyệt khảo ở Thượng Thư Phòng.

Mỗi tháng, Thái phó đều khảo một lần

việc học của các hoàng tử.

Lần này, đề thi là “Luận kế sách phòng thủ biên cương.”

Với một đám trẻ chưa tới mười tuổi, đây là đề quá khó.

Ngay cả Nhị hoàng tử Triệu Khải, lớn tuổi nhất, cũng chỉ viết được mấy câu rỗng tuếch.

Thái phó rất không hài lòng.

Cuối cùng, ông cầm tới bài của Triệu Hành.

Bài của Triệu Hành, viết kín cả trang.

Nó không nói những đạo lý cao siêu.

Chỉ viết về

những đồn lũy nơi biên ải

mà nó từng đọc trong sách

qua các triều đại.

Đồn nào kiên cố, đồn nào dễ bị công phá.

Nó còn vẽ những sơ đồ địa thế đơn giản, đánh dấu chỗ nào thích hợp đóng quân, chỗ nào nên dựng đài quan sát.

Những điều ấy, đều là những câu chuyện

ta thường kể cho nó nghe.

Ta đem tất cả những gì phụ thân ta, một lão tướng trấn thủ biên cương nhiều năm, từng viết trong thư gửi về nhà:

những kinh nghiệm, những lời than thở, kể hết cho nó.

Triệu Hành đã biến tất cả

thành tri thức của chính mình.

Thái phó đọc xong, lập tức động dung.

Ông cầm bài thi của Triệu Hành, khen không ngớt lời:

“Tam hoàng tử tuy còn nhỏ, nhưng đã có tài trị thế!”

“Bài sách luận này, lập luận rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ, vượt xa đồng liêu!”

Ông còn trước mặt toàn bộ hoàng tử, khen Triệu Hành thật lớn tiếng, và chấm cho nó Giáp thượng, Đó là vinh dự cao nhất của Thượng Thư Phòng.

Triệu Hành trở về, vô cùng vui mừng.

Nó đưa cho ta tờ bài

có hai chữ ‘Giáp thượng’, đôi mắt sáng lấp lánh.

Ta cũng vui cho nó.

Nhưng trong lòng, lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Cây cao hơn rừng, ắt bị gió quật.

Lần này, nó quá chói mắt.

Quả nhiên, Ngày hôm sau, trong cung lan truyền lời đồn.

Nói rằng bài sách luận của Tam hoàng tử Triệu Hành

không phải do chính nó viết.

Mà là có người trong nhà mẹ đẻ của Tĩnh tần

đứng sau chỉ điểm.

Nói Tĩnh tần chỉ là một nữ nhân chốn thâm cung, làm sao hiểu được kế sách biên phòng.

Nhất định là phụ thân nàng, vị tướng quân trấn thủ biên cương, đã lén đưa “tờ trình” vào cung.

Lời đồn truyền đi

rất có đầu có đuôi.

Chỉ trong chớp mắt, tài năng của Triệu Hành

đã bị biến thành

“âm mưu” của hai mẹ con ta.

Câu kết tội thật nặng, Câu kết ngoại thần, can dự học nghiệp hoàng tử.

Tội này, có thể lớn, cũng có thể nhỏ.

Ta lập tức sai Xuân Hà đóng chặt cửa, ai tới cũng không tiếp.

Ta biết, Hoàng hậu và Hiền phi đã ra tay.

Không bắt được nhược điểm khác của ta, liền quay sang bới móc gia thế.

Phụ thân ta ở tận biên cương, làm sao có thể đưa “tờ trình” gì vào cung.

Đây là vu oan.

Là vu oan trắng trợn.

Nhưng ta có trăm miệng

cũng không thể biện bạch.

Chuyện này, rất nhanh đã truyền tới tai hoàng đế.

Hoàng đế không lập tức hạ chỉ trách phạt.

Người chỉ sai Vương Đức Toàn

tới Thượng Thư Phòng.

“Truyền khẩu dụ của bệ hạ.”

Vương Đức Toàn đứng giữa phòng, giọng lạnh lẽo:

“Tam hoàng tử Triệu Hành, tư chất thông minh, song học vấn vô cùng.”

“Đặc lệnh trong vòng ba ngày, viết thêm một bài

‘Luận về sách lược trị thủy Hoàng Hà’.”

“Bài sách luận này, phải hoàn thành tại Thượng Thư Phòng, do Thái phó và chư vị tiên sinh

đồng giám sát.”

“Tuyệt đối không được nhờ tay người khác.”

Mọi người đều hiểu.

Đây là khảo nghiệm của hoàng đế.

Cũng là lưỡi đao treo trên đầu ta.