Nước mắt mẹ tôi trào ra ngay lập tức.
Bà hé miệng, dường như muốn nói rất nhiều điều.
Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Mẹ trước đây, có lỗi với con.”
Tôi nhìn bà.
Câu nói này, tôi đã đợi rất nhiều năm.
Hồi nhỏ đợi.
Cấp hai đợi.
Đêm trước kỳ thi đại học cũng đợi.
Nhưng bây giờ thực sự nghe được rồi, tôi phát hiện ra bản thân mình không hề kích động như vẫn tưởng.
Không sụp đổ, không khóc lớn, cũng không nhào tới hỏi bà tại sao bây giờ mới chịu nói.
Tôi chỉ gật đầu.
“Con biết rồi.”
Nước mắt mẹ rơi càng dữ dội hơn.
“Con có thể…”
Bà muốn hỏi liệu có thể tha thứ được không.
Nhưng lời đến khóe miệng, bà lại nghẹn lại.
Có lẽ bà cuối cùng cũng hiểu ra, có những câu hỏi, hỏi ra cũng chỉ là làm khó nhau.
Tôi nói: “Con phải về trường rồi.”
Bố tôi gật đầu: “Được.”
Ông không cản.
Mẹ tôi cũng không cản.
Lúc tôi quay người, bà đột nhiên gọi tôi.
“Tuế Ninh.”
Tôi dừng lại.
Giọng bà run rẩy.
“Sau này… con còn về nữa không?”
Tôi nhìn về phía cổng trường Trung học số 1 xa xa.
“Có ạ.”
Mắt bà sáng lên.
Tôi nói tiếp: “Về thăm trường cũ.”
Ánh sáng trong mắt bà dần vụt tắt.
Tôi không xát muối thêm, cũng không giải thích thêm.
Tôi cùng cô Lương tiếp tục bước đi.
Lúc đi đến cổng trường, tôi nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng khóc rất khẽ.
Nhưng lần này, tôi không quay đầu lại.
Cô Lương khẽ hỏi: “Thật sự không mảy may muốn quay đầu nhìn lại sao?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Không muốn ạ.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn ánh đèn sáng lên trong sân trường.
“Bởi vì em đã đi đến một nơi rất xa rồi.”
“Họ không đuổi kịp nữa đâu.”
Cô Lương mỉm cười.
“Vậy thì tiếp tục bước đi thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Tiếp tục bước đi.
Tiến về phía trước.
Không quay đầu lại.
Nhiều năm sau, tôi trở thành người phụ trách của một dự án giáo dục cộng đồng.
Chúng tôi đã tài trợ cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyên tắc đầu tiên của dự án là:
Không đưa ra lựa chọn thay bọn trẻ, chỉ giúp bọn trẻ giữ lấy quyền lựa chọn của mình.
Ngày diễn ra lễ khởi động dự án, có phóng viên hỏi tôi:
“Chị Lâm, tại sao chị lại coi trọng quyền lựa chọn đến vậy?”
Tôi đứng trước ống kính máy quay, nhớ lại tờ thẻ dự thi bị xé nát vào đêm trước kỳ thi đại học.
Nhớ lại cái đêm mưa bão.
Nhớ lại tờ giấy nhớ mà cô Lương dán trên hộp bút của tôi.
Nhớ lại ánh nắng trước cổng Đại học Kinh Đại.
Cuối cùng, tôi mỉm cười.
“Bởi vì tôi từng suýt đánh mất nó.”
“Nên tôi biết rằng, một người có thể tự mình lựa chọn cuộc đời mình, là một điều đáng trân quý đến nhường nào.”
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
[Tuế Ninh, là mẹ đây.]
[Mẹ nhìn thấy con trên tivi rồi.]
[Con thực sự rất giỏi.]
[Việc mà mẹ hối hận nhất trong cuộc đời này, chính là suýt nữa đã tự tay hủy hoại con.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Không trả lời.
Chỉ cất điện thoại vào túi xách.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.
Trong phòng họp, có mấy em học sinh nhận học bổng đang xếp hàng đợi tôi ký tên.
Một trong số đó là một cô bé ôm tập hồ sơ, nhỏ giọng nói:
“Cô Lâm, sau này em cũng muốn thi đỗ Kinh Đại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn em.
Đôi mắt em sáng lấp lánh.
Giống hệt tôi của năm tháng đó.
Nhưng lại may mắn hơn tôi của năm tháng đó.
Tôi đưa tờ biểu mẫu đã ký xong cho em.
“Vậy thì cố gắng thi cho tốt nhé.”
Em dùng sức gật đầu.
Lúc đi đến cửa, em lại quay đầu hỏi:
“Cô Lâm, nhỡ em sợ thì phải làm sao ạ?”
Tôi khẽ cười.
“Sợ cũng không sao.”
“Bảo vệ bản thân mình cho tốt.”
“Rồi phát huy bình thường là được.”
Cô bé ngẩn ra một chút, cũng bật cười.
Ánh nắng rơi trên tập hồ sơ trong tay em.
Giống như một tờ thẻ dự thi mới tinh tươm.
Tôi nhìn theo bóng em chạy ra ngoài.