Lần cao nhất là 701.
Lần thấp nhất là 674.
Quả thực không có lần nào đạt 725.
Còn có một bức ảnh, là ảnh chụp tập thể khi tôi tham gia trại bồi dưỡng ra đề cấp tỉnh.
Người tố cáo cho rằng, tôi có thể đã thông qua trại ra đề này để tiếp xúc với những bài toán tương tự.
Sau khi đọc xong tài liệu, tôi ngược lại cảm thấy bình tĩnh.
Thủ đoạn không cao minh.
Nhưng đủ thâm độc.
Điểm thi đại học một khi bị gắn với hai chữ “gian lận”, dù cuối cùng có được minh oan, thì cũng sẽ để lại vết nhơ.
Đặc biệt là vào thời điểm giấy báo trúng tuyển sắp được gửi đến.
Bức thư tố cáo này, không phải để thực sự điều tra ra được cái gì.
Mà là để kéo chân tôi, làm tôi ghê tởm, hủy hoại thanh danh của tôi.
Tay cô Lương run lên vì tức giận.
“Nói hươu nói vượn! Toàn bộ thành tích lớp 12 của Tuế Ninh đều có ghi chép lại, giai đoạn cuối em ấy vốn dĩ đã ổn định ở vị trí đứng đầu toàn trường. Câu chốt hạ môn Toán em ấy làm được, là do năng lực của em ấy xuất sắc. Thế mà cũng lấy làm lý do tố cáo được sao?”
Sắc mặt hiệu trưởng cũng rất trầm trọng.
“Sở giáo dục yêu cầu phối hợp xác minh. Nhưng hiện tại mới chỉ là tiếp nhận sơ bộ, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.”
Nói xong, thầy nhìn tôi.
“Tuế Ninh, em không phải sợ.”
Tôi gật đầu: “Em không sợ.”
Tôi thực sự không sợ.
Bởi vì tôi biết, camera giám sát phòng thi sẽ không nói dối, giấy nháp của tôi sẽ không nói dối, điểm thi bình thường của tôi sẽ không nói dối.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh tởm.
Giống như có người ném một nắm bùn vào một cốc nước trong vắt.
Dù cuối cùng có lọc sạch đi nữa, khoảnh khắc nhìn thấy, cũng đủ làm người ta buồn nôn.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tri Hạ.
[Chị ơi, nghe nói có người tố cáo chị rồi.]
[Chị có ổn không?]
Tôi nhìn hai câu này, suýt thì bật cười thành tiếng.
Nó lúc nào cũng vậy.
Đâm xong một nhát dao, rồi quay lại hỏi bạn có đau không.
Tôi không trả lời.
Nó lại nhắn:
[Em tin là chị chắc chắn không gian lận. Nhưng có một số chuyện, vẫn nên điều tra cho rõ ràng thì tốt hơn, như vậy cũng công bằng với chị.]
Tôi đáp:
[Em đăng ký học lại chưa?]
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó nó nhắn:
[Chị có ý gì?]
Tôi nói:
[603 điểm, muốn vào trường tốt thì hơi khó. Giải thưởng bị hủy rồi, tiến cử đặc biệt cũng mất rồi. Chân thành khuyên em nên học lại.]
Nó cuối cùng cũng không giả vờ được nữa.
[Lâm Tuế Ninh, chị đừng có đắc ý quá sớm. Chị tưởng tất cả mọi người sẽ mãi mãi đứng về phía chị sao? Chỉ cần có một chút nghi ngờ, 725 điểm của chị cũng không còn trong sạch nữa.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này, lưu ảnh chụp màn hình.
Sau đó trả lời nó:
[Cảm ơn em đã nhắc nhở.]
[Câu này sẽ được giao nộp làm bằng chứng.]
Nó lập tức thu hồi tin nhắn.
Đáng tiếc, tôi đã chụp màn hình rồi.
Ngày hôm sau, tổ điều tra đến trường.
Hai cán bộ Sở giáo dục, một cán bộ Viện khảo thí, và một cán bộ bên Thanh tra.
Quy trình làm việc rất bài bản.
Họ trích xuất biểu đồ thành tích năm lớp 12 của tôi, xem lại camera giám sát phòng thi, đối chiếu phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp và các dấu vết trên đề thi, đồng thời gọi từng giáo viên bộ môn của tôi lên nói chuyện.
Thầy giáo dạy Toán là người kích động nhất.
“Tuế Ninh làm được câu chốt hạ thì có gì lạ? Bình thường em ấy đã thích nghiên cứu loại bài này. Câu hỏi phụ cuối cùng trong đề thi thử lần 3 năm nay, toàn trường chỉ có mỗi em ấy làm được. Nếu các anh vì học sinh quá xuất sắc mà nghi ngờ gian lận, thì sau này ai còn dám bứt phá nữa?”
Các cán bộ điều tra rất kiên nhẫn ghi chép.
Đến lượt tôi, họ hỏi rất chi tiết.
“Em có từng tham gia trại bồi dưỡng ra đề cấp tỉnh không?”
“Đã từng ạ.”
“Em có từng tiếp xúc với đề thi môn Toán trong kỳ thi đại học lần này không?”
“Không ạ.”