Tô Tinh Thần hít một hơi: “Nhưng giữa tôi và anh ta từ lâu đã kết thúc, bây giờ không còn bất kỳ quan hệ gì.”
Cố Nghiễn không hỏi thêm, đưa cô đến cửa phòng rồi xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần theo giáo sư và mọi người rời khỏi thành phố A.
Mấy ngày tiếp theo, cô toàn tâm toàn ý vùi mình vào thí nghiệm, mỗi ngày đều sống rất trọn vẹn.
Buổi chiều, cô đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên đường.
Là biển số trong nước.
Bùi Trạch mở cửa xe bước xuống, trong lòng ôm một bó hoa hồng rực rỡ, khiến những sinh viên đi ngang liên tục ngoái nhìn.
CHƯƠNG 16
Bùi Trạch ôm hoa nhanh chóng bước tới.
“Tinh Thần, anh biết bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho anh.”
Anh rũ mắt, giọng chân thành: “Nhưng anh đã cắt đứt hoàn toàn với Hà Kiều, xóa hết phương thức liên lạc, sau này sẽ không còn bất kỳ qua lại nào. Em cho anh thêm một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại, hoặc để anh theo đuổi em một lần nữa…”
Tô Tinh Thần theo bản năng lùi lại một bước: “Lần trước em đã nói rất rõ rồi, đừng đến dây dưa với em nữa.”
Vành mắt Bùi Trạch đỏ lên, anh cố chấp lắc đầu: “Chúng ta là thanh mai trúc mã. Trước đây em thích anh như vậy, sao có thể nói thay đổi là thay đổi? Nhất định em vẫn đang trách anh, đúng không?”
Tô Tinh Thần ngước mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh: “Bùi Trạch, sao anh vẫn còn chấp mê bất ngộ vậy? Từ ngày anh nghe theo sự sắp xếp của Hà Kiều, đổi váy cưới của em thành bộ đồ thú bông, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc.”
“Những năm qua em luôn giống như một người vô hình đi theo sau anh. Còn anh thì sao, trong mắt anh từng có em chưa?”
“Tại sao vừa khi em rời đi, anh lại không chịu nổi? Rốt cuộc anh thích em, hay thích việc em luôn nhẫn nhịn chịu đựng, uất ức bản thân để thuận theo anh?”
Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn anh: “Nhưng dựa vào đâu chứ? Em cũng là con người, không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai, cũng không muốn cả đời làm một cô gái ngoan ngoãn!”
Cô xoay người rời đi, để Bùi Trạch đứng ngây tại chỗ.
Cách đó không xa, xe của Cố Nghiễn chậm rãi dừng lại.
Anh mở cửa bước xuống, ánh mắt rơi lên người Tô Tinh Thần, nhẹ giọng hỏi: “Sao còn chưa đi? Gặp chuyện gì à?”
“Không có gì.”
Cố Nghiễn nhìn Bùi Trạch cách đó không xa, không hỏi thêm: “Vậy tôi đưa cô về?”
“Vâng.”
Tô Tinh Thần không từ chối, lên xe của anh.
Cố Nghiễn lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang cô. Im lặng một lát, anh hỏi: “Vẫn đang phiền lòng vì chuyện vị hôn phu cũ sao?”
“Không phải.”
Tô Tinh Thần dựa vào cửa sổ xe, khẽ nói: “Chỉ cảm thấy hơi bực bội.”
Cố Nghiễn gật đầu, lấy từ trong túi ra hai tấm vé, đưa cho Tô Tinh Thần.
“Ngày kia có một buổi biểu diễn piano. Tôi nhớ cô rất thích nhạc cụ, vừa hay mua hai vé. Có rảnh đi cùng không?”
Tô Tinh Thần nhìn vé, hơi sững lại. Nghệ sĩ piano của buổi biểu diễn này chính là người cô đã yêu thích nhiều năm.
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Nghiễn: “Cảm ơn anh.”
Tối biểu diễn, Tô Tinh Thần xem rất chăm chú.
Trước đây cô cũng từng xem hòa nhạc với Bùi Trạch, nhưng lần nào đến giữa buổi anh cũng bị Hà Kiều gọi đi.
Đây là lần đầu tiên có người ở lại xem cùng cô đến khi kết thúc.
Khi buổi hòa nhạc kết thúc, cô nghiêng đầu nhìn Cố Nghiễn, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh.
Cố Nghiễn khẽ hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
Tô Tinh Thần gật đầu rồi chuyển chủ đề: “Gần đây anh thế nào? Bệnh tình còn ổn định không?”
“Nói ra cũng khá kịch tính. Kể từ khi quen cô, trạng thái của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi luôn phối hợp điều trị, không tái phát lần nào nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người sóng vai đi ra khỏi nơi tổ chức hòa nhạc. Cố Nghiễn dường như đã cân nhắc rất lâu mới lên tiếng: “Tinh Thần, nếu cô đã bước ra khỏi mối tình trước, sau này muốn yêu đương, có thể… cân nhắc tôi trước không? Trong thời gian ở bên cô, tôi chắc chắn mình thích cô.”
Tô Tinh Thần dừng bước, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Cô nhìn Cố Nghiễn, giọng có chút áy náy: “Xin lỗi, bây giờ tôi tạm thời không có ý định yêu đương.”
Cố Nghiễn gật đầu: “Tôi hiểu. Nhưng tôi có thể đợi cô.”
Hai người vừa rẽ qua góc phố đã gặp Bùi Trạch với gương mặt lạnh lẽo đi tới.
Anh nhìn chằm chằm Cố Nghiễn bên cạnh, hỏi: “Hai người có quan hệ gì? Tại sao đi gần nhau như vậy?”
Tô Tinh Thần lười để ý đến anh, lạnh giọng nói: “Có liên quan đến anh sao?”
Nói rồi, cô kéo Cố Nghiễn đi lướt qua người anh.
Mấy ngày sau đó, Tô Tinh Thần không còn gặp Bùi Trạch.
Cô cho rằng cuối cùng anh đã từ bỏ.
Cho đến buổi chiều, giáo sư hướng dẫn đi tới, nói: “Tinh Thần, tổng giám đốc Tập đoàn Bùi thị đích thân liên lạc với thầy, muốn tìm em nói riêng về chi tiết đầu tư dự án. Em phải nắm bắt tốt cơ hội lần này.”
CHƯƠNG 17
Sắc mặt Tô Tinh Thần hơi thay đổi, nhưng cô không nói gì.
Ngày thứ ba, cô đến địa điểm Bùi Trạch đã hẹn.
Khi đẩy cửa kính quán cà phê, Bùi Trạch đã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Ngồi đi.”
Anh đẩy thực đơn sang, nói: “Anh đã tìm hiểu thí nghiệm của mọi người. Danh tiếng thì có, nhưng chi phí cao, lợi nhuận thấp, về cơ bản là làm từ thiện, không có mấy doanh nghiệp chịu đầu tư.”