Nhưng từng đường kim mũi chỉ đều dồn hết tâm tư.

Lúc đặt chiếc hầu bao vào trong quan tài gỗ của nàng, ta nói với nàng——

“Tô tỷ tỷ, tên của tỷ ta đã nhớ kỹ rồi, một đời này cũng không bao giờ quên.”

**Chương 23**

Sau khi Tô Niệm Thanh qua đời, sức khỏe của ta chuyển biến tồi tệ.

Thái y nói là do di chứng sau sinh, cộng thêm ưu tư quá độ, khí huyết lưỡng hư.

Tiêu Ngạn hạ lệnh cho ta an tâm tịnh dưỡng.

Nhưng sự vụ trong hậu cung không thể không có người lo liệu.

Hoàng hậu bệnh, ta cũng bệnh, Trì Linh Tương một thân một mình bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán.

Nàng chưa từng oán thán nửa lời.

Chỉ là tần suất mắng chửi người ngày càng cao lên.

Từ ba lần một ngày tăng lên thành mười lần một ngày.

Chuyện gì cũng chửi.

Chửi thiện phòng làm canh quá mặn.

Chửi thái giám truyền lời quá chậm.

Chửi Triệu quý nhân đi đường lề mề.

Triệu quý nhân bị nàng mắng đến mặt tái mét, nhưng một chữ cũng không dám ho he bật lại.

Bởi vì Trì Linh Tương mắng xong Triệu quý nhân, quay đầu đi chất vấn luôn cả Tiêu Ngạn.

“Ngài xem bộ dạng nàng ta đi đường có giống gõ trống không?”

Tiêu Ngạn mặt không biến sắc.

“Thục phi thận ngôn.”

“Ta từng nói lời gì không cẩn thận sao?”

Tiêu Ngạn há miệng, định nói gì đó.

Nhưng lại thôi.

Triệu quý nhân tức đến suýt ngất xỉu.

Lúc An Nhạc tròn một tuổi đã biết gọi người.

Tiếng đầu tiên gọi là nương.

Tiếng thứ hai gọi là “Trì——”

Trì Linh Tương đỏ bừng hốc mắt.

Sau đó búng một cái lên trán An Nhạc.

“Gọi dì, không gọi họ. Mẹ con không dạy con quy củ à.”

An Nhạc “oán” một tiếng khóc òa lên.

Trì Linh Tương chân tay luống cuống đi dỗ dành.

Vừa dỗ vừa mắng ta.

“Ngươi xem khuê nữ ngươi sinh ra kìa, hệt như ngươi, động tí là khóc!”

Ta dựa vào khung cửa nhìn nàng.

An Nhạc trong lòng nàng dần dần nín khóc.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào thật đẹp.

Nếu chuỗi ngày này có thể cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.

**Chương 24**

Năm An Nhạc ba tuổi.

Tiêu Ngạn nói sẽ đưa bọn ta xuất cung đạp thanh.

Sức khỏe của Hoàng hậu có chút khởi sắc, cũng đi cùng.

Trì Linh Tương hưng phấn đến mức đêm hôm trước không ngủ được, chạy đến hỏi ta mặc bộ y phục nào thì đẹp.

“Màu đỏ đẹp hay màu xanh đẹp?”

“Ngài mặc cái gì cũng đẹp.”

“Cái miệng của ngươi đúng là bôi mật rồi.”

Cuối cùng nàng chọn một bộ màu vàng nhạt.

Ngày xuất thành, thời tiết vô cùng thuận lợi.

An Nhạc cưỡi trên cổ Thái tử, cười đến mức lộ ra một hàm răng sữa.

Hiếm khi thấy Hoàng hậu lộ ra thần sắc thoải mái.

Trì Linh Tương chạy đi hái hoa dại, kết thành một vòng hoa đội lên đầu An Nhạc.

Mọi chuyện đều vô cùng mỹ mãn.

Tốt đẹp đến mức ta tưởng rằng ách vận sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cho đến lúc thích khách xuất hiện trên con đường núi trở về thành.

Bọn hắc y nhân bịt mặt, từ rừng cây hai bên đường lao ra chém giết.

Thị vệ lập tức xông lên bao vây bảo vệ.

Tiêu Ngạn che chắn cho ta và An Nhạc ở phía sau.

Một mũi tên lạnh buốt xé gió lao tới.

Bắn thẳng vào ngực Tiêu Ngạn.

Trì Linh Tương đang đứng ngay bên cạnh hắn.

Phản ứng của nàng nhanh hơn bất kỳ ai.

Nghiêng người đỡ lấy.

Mũi tên găm phập vào bụng nàng.

Máu tươi “phốc” một tiếng trào ra, nhuộm đỏ bộ váy màu vàng nhạt.

“Linh Tương!”

Tiêu Ngạn đỡ lấy nàng.

Nàng ngã gục trong vòng tay hắn.

Tay ôm chặt vết thương, máu tuôn ra ròng rã qua kẽ tay.

Sắc máu trên gương mặt phai nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Thế nhưng nàng vẫn mỉm cười.

“Cẩu đản.”

Nàng chửi hắn.

Âm thanh đã vô cùng yếu ớt.

“Sao ngươi lại lăng nhăng như vậy chứ… Bao nhiêu người trong hậu cung, ta làm ma cũng phải về mà đếm lại.”

“Linh Tương nàng ngậm miệng lại! Thái y! Thái y đâu!”

“Không kịp nữa rồi.”

Tay nàng run rẩy tìm kiếm y phục của Tiêu Ngạn, bấu chặt lấy.

“Đừng khóc, khó coi chết đi được…”