Nếu có thể…

ta còn muốn tham lam thêm một chút.

Mong hắn nhớ đến ta.

Vân Anh nhìn ta, bỗng quỷ thần xui khiến hỏi một câu:

“Muội… có từng hối hận vì đã quay về không?

Nếu như…”

Nếu như ta không quay về, chúng ta hẳn đã có thể bên nhau bạc đầu.

Ta sững người trong chốc lát, rồi bất lực cười khẽ, trong nụ cười toàn là chua xót.

“Nếu ta không quay về, Thẩm Thính Bạch đã chết trong căn nhà gỗ ấy rồi.”

Con người không thể quá tham, đã giữ được một đầu, lại muốn cả hai đầu.

Ta cười thảm, một giọt lệ trong veo trượt xuống gò má.

Ta không để tâm, tùy tay lau đi.

“Vân Anh, so với việc vĩnh viễn cách biệt âm dương với hắn, ta thà để hắn sống mà không gặp ta.”

Ta mong hắn sống, lại mong hắn sống thật tốt.

Dưới tiền đề ấy, có ở bên nhau hay không…

dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Vân Anh cũng đành bất lực, khẽ thở dài, lặng lẽ ngồi bên ta.

Hậu truyện

Ngày đại hôn, Thẩm Thính Bạch không xuất hiện.

Kể từ ngày hắn nói nhất định sẽ cưới ta, ta chưa từng gặp lại hắn nữa.

Nhưng đối với ta của hiện tại, không có tin tức…

chính là tin tức tốt nhất.

Hôm ấy ta thức dậy rất sớm.

Những bà mụ do Lâm gia chuẩn bị đều nhanh nhẹn, thuần thục, tỉ mỉ trang điểm cho ta một phen chu toàn.

Những lễ nghi rườm rà ta chẳng nhớ hết, may mà những người bên cạnh đều là kẻ đắc lực, có mắt nhìn việc, luôn kịp thời nhắc nhở, nên cũng không đến nỗi thất thố.

Khi ta gặp Lục Hân, cách một lớp khăn hỉ đỏ dày, ta không thể trông rõ dung mạo của chàng.

Chỉ là chẳng biết vì sao, huynh trưởng bỗng có một thoáng trầm mặc, khiến không khí chợt trở nên nặng nề.

May thay, tất cả vẫn trôi qua thuận lợi.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta cúi đầu nhìn dải lụa đỏ trong tay, bỗng nhiên bắt đầu tưởng tượng, người đang nắm đầu kia…

là Thẩm Thính Bạch.

Hoàn lễ, ta ngồi trên giường tân phòng.

Đệm chăn dày dặn phía dưới lại gồ ghề lồi lõm, cấn đến mức khiến ta không được dễ chịu.

“Cót két—”

Theo tiếng cửa mở ra, ta cảm nhận được Lục Hân từng bước tiến lại gần.

Khi khăn hỉ trên đầu được nhẹ nhàng vén lên, ta ngẩng mắt nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc liền sững sờ.

Gương mặt tuấn tú quen thuộc ấy, khoác lên hỉ phục đỏ rực, khiến ngũ quan vốn thanh nhã lại thêm vài phần diễm lệ, tựa như một vị thần thanh lãnh vô dục, bỗng chốc nhuốm lên khói lửa nhân gian.

Dù khí chất có biến đổi thế nào, ta vẫn nhận ra ngay người đứng trước mặt.

“Thẩm Thính Bạch?”

“Hay là… ta nên gọi ngươi là Lục Hân?”

Dưới ánh nến đỏ lay động, ta nhìn đi nhìn lại, cuối cùng xác nhận, nam nhân trước mắt, phu quân của ta, chính là người từng cùng ta trải qua những năm tháng gian nan: Thẩm Thính Bạch.

“Ha…”

Ta không nhịn được bật cười khẽ.

Thẩm Thính Bạch lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Ta và Lục gia xưa nay không hòa thuận. Trước kia ta đổi theo họ mẹ, cái tên Thính Bạch cũng là do ta tùy ý đặt.”

Thính Bạch…

thì ra là vậy.

Khó trách.

Chỉ là ta chưa từng phát hiện ra mối liên hệ ấy.

Thân thế của Thẩm Thính Bạch giống hệt vụ bê bối năm xưa của Lục gia từng làm náo động cả kinh thành, vậy mà ta lại chưa từng xâu chuỗi chúng lại với nhau.

Hốc mắt hắn đỏ lên, muốn bước tới, lại vì sợ ta giận mà dừng chân không tiến.

“Di Ngọc, ta… ta không cố ý giấu nàng. Ban đầu ta cũng không biết người nàng phải gả là ta. Nàng tin ta đi!”

Chính hắn có lẽ cũng không nhận ra, giọng nói của mình lúc này đang run rẩy.

Hắn thật sự… sợ đến cực điểm.

Hắn biết rõ, ta ghét nhất là bị lừa dối.

Ta chợt ngẩng đầu, giọt lệ long lanh rơi xuống, nhưng ta lại bật cười, lao thẳng vào vòng tay người nam nhân đang luống cuống kia.

Ngay khoảnh khắc ta đứng dậy, từ tay áo rơi ra một con dao găm tinh xảo, lặng lẽ đáp xuống tấm thảm dày.

“Ta không oán ngươi.”

“Đây là… vui mừng đến rơi lệ.”

Ta vùi mặt vào lòng Thẩm Thính Bạch, nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của hắn khiến ta cảm thấy vạn phần may mắn.

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta biết cảm tạ sự sắp đặt của số mệnh.

Khoảnh khắc ta lao vào vòng tay, Thẩm Thính Bạch theo bản năng siết chặt ta trong đôi tay, không chịu buông.

Hắn cũng chưa từng nghĩ, đời này… vẫn có thể có một kết cục viên mãn.

Nhìn lại cả một đời, phụ mẫu mất sớm, sau đó bị huynh trưởng mà ta toàn tâm tín nhiệm từ bỏ, bị người trong lòng buông tay.

Rơi xuống vực sâu vạn trượng, may mắn giữ được mạng sống, giữa lằn ranh sinh tử… gặp được Thẩm Thính Bạch.

Không thể phủ nhận, đó là điều may mắn lớn nhất đời ta.

Chúng ta gặp nhau vì tai kiếp, lại trong hoàn cảnh ấy trở thành cứu rỗi của nhau.

Từ quen biết, thấu hiểu, yêu thương, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng tưởng rằng chỉ có thể gửi gắm cho kiếp sau.

Nhưng số mệnh…

rốt cuộc vẫn thương xót, không nỡ để người hữu tình phải lìa xa.