Lục Hân, đích tử Trường An Lục gia, cùng tông với Lục Phỉ.

Tính theo vai vế, Lục Hân là đường thúc của Lục Phỉ;

mẫu thân hắn là ngoại tôn nữ của Chiêu Vương.

Ta dặn mọi người giấu Thẩm Thính Bạch, tình hình trước mắt thế này, vẫn nên chờ hắn dưỡng thương xong rồi hãy nói.

“Di Ngọc.”

Lâm Cận hay tin, vội vã chạy về.

Nhìn ta thần sắc lạnh nhạt trước mặt, hắn lo lắng khẽ gọi.

“Vài ngày nữa ta sẽ tìm cớ, tiễn hắn đi.”

Không chờ Lâm Cận nói gì, ta đã cướp lời, tự mình đưa ra quyết định.

Người ta nói tới… dĩ nhiên chính là Thẩm Thính Bạch.

Lâm Cận nhìn ta như vậy, trong lòng cũng khó chịu.

Cuối cùng hắn chỉ để lại một câu, rồi vội vã rời đi:

“Di Ngọc, muội yên tâm.

Huynh sẽ lập tức vào cung cầu xin hoàng thượng.”

Ta quay lưng về phía bóng dáng hắn rời đi.

Ở nơi không ai nhìn thấy, trong đôi mắt ta chỉ còn lại mệt mỏi rã rời.

Giấy… rốt cuộc không thể bọc được lửa.

Khi Thẩm Thính Bạch biết được chuyện này, đã là một tháng rưỡi sau khi hắn đến Lâm gia, cũng là mười một ngày tròn kể từ khi thánh chỉ được ban xuống.

Ta thu dọn lại cảm xúc, chủ động nói rõ mọi chuyện với hắn.

Ta không nói cho Thẩm Thính Bạch biết ta sẽ gả cho ai, sợ hắn vì ta mà làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Ta chỉ cần hắn bình an.

“Thẩm Thính Bạch, là ta… có lỗi với ngươi.”

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thính Bạch cảm thấy thân phận lại quan trọng đến vậy.

Những thứ trước kia hắn từng khinh thường, giờ đây lại trở thành con bài trong tay người khác.

“……Di Ngọc, nàng yên tâm.

Ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Thẩm Thính Bạch nhìn ta, khẽ mỉm cười, thần sắc ôn nhu nói.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, trở về, quay lại vị trí vốn thuộc về mình.

8

Vân Anh nghe chuyện cũng không khỏi thở dài, cố ý đến an ủi, sợ ta nghĩ quẩn.

Ngồi trong viện, ta cắm hoa, nhâm nhi trà, trông có vẻ thảnh thơi tự tại.

“Muội đừng quá đau lòng.”

Vân Anh nhìn ra nỗi buồn ẩn dưới vẻ bình thản của ta, liền dịu giọng khuyên nhủ.

Nghe vậy, động tác trong tay ta khựng lại.

Ta nhìn Vân Anh một cái, rồi đặt cây kéo tinh xảo xuống.

“Vân Anh, hắn từng nói với ta…

hôn sự của phụ mẫu hắn, ân oán chồng chất, vô cùng bất hạnh.”

Phụ thân hắn sủng thiếp diệt thê, khiến mẫu thân uất hận mà qua đời.

Tiểu thiếp kia một bước lên mây, được nâng làm chính thất.

Hắn cùng phụ thân đoạn tuyệt, rời khỏi gia tộc, đổi theo họ mẹ.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ quay về.

Về sau, tiểu thiếp sinh con, sợ hắn trở về tranh tước đoạt sản nghiệp, liền âm thầm phái người truy sát.

Hắn chưa từng nghĩ báo thù, cũng không muốn tranh đoạt cùng bất kỳ ai, chỉ biết trốn tránh, lẩn tránh.

Nhưng một người tốt như Thẩm Thính Bạch…

không nên phải trải qua những chuyện như vậy.

“Cho đến ngày ta rơi xuống vực sâu, được hắn cứu.

Ta cùng hắn nương tựa vào nhau mà sống.

Hắn nói ta là ánh sáng cứu rỗi nơi vực sâu của hắn, nhưng hắn không biết rằng…

hắn mới là ánh sáng duy nhất của ta.”

Trong quãng ngày tăm tối ấy, chúng ta chính là cứu rỗi của nhau.

Nói đến đây, ta ngẩng đầu nhìn Vân Anh, thần sắc nghiêm túc:

“Hắn cả đời phiêu bạt, không nơi nương tựa.

Vân Anh, ta muốn cho hắn một chốn trở về.”

Thế nhưng hiện tại, lại rơi vào kết cục như thế này.

Ta cười khẽ, nụ cười mang theo vị đắng của sự thỏa hiệp với thế sự.

Tình sâu, duyên cạn.

Đời này…

ta nhận.

Vân Anh thực sự đau lòng thay ta, không nỡ nhìn nữa.

Nàng liếc nhìn xung quanh xác nhận không có ai, rồi hạ giọng đề nghị:

“Nếu muội thực sự không buông được, vậy thì… cùng hắn rời đi đi.”

Ta cười khổ, lắc đầu:

“Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ.

Chúng ta có thể trốn đi đâu, lại có thể trốn được bao lâu?”

“Không thử sao biết? Di Ngọc, có khi hắn nguyện ý thì sao!”

“Nhưng ta không nguyện ý!”

Ta bỗng nhiên sụp đổ, lớn tiếng từ chối.

Một người như Thẩm Thính Bạch, lẽ ra phải đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, được thế nhân ca tụng.

Hắn không nên sống cuộc đời trốn chui trốn nhủi ấy, càng không nên lại như trước kia, bốn bề phiêu bạt, không chốn nương thân.

Ta không nỡ.

“Ta chỉ mong hắn sống tốt, chứ không phải vì ta mà nửa đời sau phải trốn đông trốn tây, như một con chuột không thể thấy ánh sáng.”

Ta không màng tôn quý vinh hoa, không màng sinh tử của những tông tộc kia, thậm chí…

tính mạng của huynh trưởng, ta cũng có thể không để tâm.

Nhưng còn Thẩm Thính Bạch thì sao?

Kết cục của hắn sẽ thế nào?

Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, chúng ta trốn đi đâu được?

Ta mắc hắn một mạng, sao dám liên lụy hắn thêm lần nữa?

“Cả đời này, ta chỉ cầu một điều, cầu hắn bình an hỉ lạc, trăm tuổi vô ưu.”